NGOẠI TRUYỆN

995 25 10
                                    

Dù đã trở lại với cuộc sống yên bình hàng ngày nhưng mỗi lần nhớ đến khoảng thời gian phải lừa dối mọi người và sống ẩn dật, ngày đêm lo lắng không thôi, Shinichi quả thật vẫn còn rất hoảng sợ.

Lại nữa rồi, cái giấc mơ kinh hoàng ấy.

Giữa bầu trời xám xịt mây đen, mưa lất phất rơi, anh chậm rãi bước từng bước ra khỏi bệnh viện. Vậy à, ra là vậy à, ung thư máu à, xem ra cuộc sống của anh sắp kết thúc rồi nhỉ? Nếu là trước đây thì có lẽ anh đã chẳng thèm quan tâm rồi, giết người chẳng chớp mắt như anh thì cũng lắm người hận người ghét, chết đi có lẽ sẽ làm những vong hồn dưới âm phủ được an ủi phần nào. Chỉ tiếc đấy là trước kia, trước khi gặp được Ran, giờ đây anh lại thấy thật là nuối tiếc, thật là hối hận, dù sẽ rất có lỗi với những oan hồn đó, nhưng con người mà, ai chẳng có chút ích kỉ trong tâm, anh cũng vậy thôi, anh không muốn chết, thà ích kỉ níu lấy sự sống, chịu ám ảnh từ những người anh đã giết mà được ở bên Ran, bên gia đình còn hơn tâm thanh thản mà mất đi những người quan trọng nhất đời mình.

Bỗng giật mình anh nhận ra, phía sau bức tường, ai đó đang theo dõi anh thì phải?!? Cười khẩy, anh quay đầu bước tiếp, chẳng thèm ngó lại phía sau, chậm rãi ngồi vào con xe hơi tiền tỉ rồi phóng đi mất hút. Người nào đó từ sau bức tường lao ra, định đuổi theo nhưng đã quá muộn, hắn bị cắt đuôi mất rồi. Giậm chân bực bội, hắn bĩu môi 1 cái rồi bỏ đi.

Shinichi phóng xe đến quán Tử Thần, gọi cả mọi người ra và bàn chuyện, nói chung là cả lũ đau đầu lắm, chẳng nghĩ ra được gì cả. Chung quy cũng chả có chuyện gì để bàn, ai chẳng phải chết, chẳng qua chết như thế nào mà thôi, lí do j nữa. Nhưng quả thực, ai cũng có chút tiếc nuối trong lòng, boss vừa đẹp trai lại còn rất tài giỏi, chết đi thì haizz, tiếc, tiếc quá.

-Ngoài việc thông báo mạng tôi sắp hết, tôi còn 1 việc muốn thông báo. Đó là có 1 kẻ ngang nhiên theo dõi tôi.

- what? Có kẻ theo dõi boss ư? Ngu thật! _ Aoko

-Công nhận ngu thật, theo dõi ai không làm lại thích đi theo dõi boss của chúng ta! _ Yuki

Tất cả mọi người ai cũng gật đầu thừa nhận, ngu lắm mới theo dõi boss của bọn họ.

-Vậy, người đó là Kykyo đúng không? _ Kaito

-Ừ! _ Shinichi lên tiếng thừa nhận, ả ta đã quá sơ hở, theo dõi tôi như vậy hẳn là có ý đồ, rất có thể nạn nhân là Ran. Tôi thì chẳng còn thời gian, nên tôi muốn mọi người sau khi tôi chết thì hãy thay tôi bảo vệ Ran nhé. Tôi cảm ơn trước.

- Shinichi, bảo vệ vợ cậu thì cậu tự đi mà làm, chúng tôi không rảnh.

Kaito bất mãn trả lời, chết gì mà chết chứ? Giết bao nhiêu người không chết, chẳng biết đầu hàng là gì, trải qua bao cuộc huấn luyện sống không bằng chết mà lại chịu thua cái căn bệnh này ư, không tin!

-Ố? Vậy thì Kaito à? Cậu có cách gì chăng?

Shinichi chống cằm nhìn Kaito cười cười, để xem cậu ta có cách gì không đây? Hả siêu trộm với đôi cánh trắng nổi tiếng trên thế giới?

- À, à thì....mà thôi, quan trọng hóa làm gì. Cứ đi điều tra tên bác sĩ trước đã, biết đâu hắn là gian tế thì sao?

CÔ HẦU CỦA TÔI (SHINRAN) ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ