ĐƯA CƠM!

1K 36 8
                                    

2 phần cơm cà ri, cũng ko thể gọi là quá khó với Ran. Cái khó ở đấy là làm sao đưa cơm cho cậu đây?!? Quốc bộ? Để mọc thêm đuôi à? Bắt taxi? Tốn tiền! Loay hoay mãi mà chả bt phải làm sao. Mà khổ nỗi giờ đã 10h trưa rồi, 11h là cậu phải ăn cơm, ko đưa cơm kịp thì nói thật là Ran cũng chẳng biết số phận mình sẽ ra sao nữa, dù gì thì bà chủ cũng cưng cậu chủ nhất mà!

"Rinh....Rinh...". Giật nảy mình 1 cái, lạy hồn! Hóa ra là chuông điện thoại! Run rẩy nhấc máy, vừa sợ bà chủ chửi lại vừa sợ bị đuổi việc thì đầu dây bên kia lên tiếng, lạnh lùng nhưng dịu dàng lắm, Ran thích:

-Mẹ tôi có nói rồi! Cô ko cần đưa cơm cho tôi. Tôi ko đói!

Chưa kịp nói thêm gì thì tiếng "tút...tút..." dài dài vang lên, nghe mà sao buồn buồn kiểu gì ấy.

" Dù sao cậu cũng nói ko cần rồi, hay là mình ko đưa cơm nữa nhỉ?"

Ý nghĩ đó vừa dứt thì ngay lập tức bị 1 ý nghĩ khác đánh bay:

"ko được ko được, mày ko được làm thế Ran ạ! À mà mày có thể làm nếu mày muốn mất việc cộng ăn chửi!"

"nhưng cậu đã nói vậy rồi thì đem đi để bị giết à? Mày ko ngu đến mức đó chứ Ran?"

Nhưng nhưng nhị nhị mãi, cuối cùng Ran quyết định nhờ bác tài xế chở đến công ti đưa cơm cho cậu. Đâu phải Ran ko sợ bị cậu giết, nhớ lại lúc cậu khử bọn du côn đó mà cô vẫn còn run cầm cập, sống lưng lạnh hết cả lẽo!

10h30p, chiếc xe dừng lại trước 1 tòa nhà đồ sộ. Vậy ra đây là công ti con của tập đoàn Kudo à? Đồ sộ ghê gớm!

Ngó trước ngó sau, tính toán cẩn thận để chắc chắn rằng ko có chiếc đuôi chó nào mới dám mở cửa bước xuống.

Nhưng người tính có bao giờ bằng được trời tính đâu cơ chứ. Chả rõ hồi nãy lũ mê gái kia trốn ở đâu mà giờ tự dưng lại xuất hiện bất thình lình như ma như quỷ, hại Ran sợ hết hồn!

Rồi rồi, lúc nào mà chả thế, Ran ngán đến tận cổ mấy cái câu hỏi tào lao của lũ kia rồi, lúc trước ran còn cố nhẫn nhịn mà nói nói vài câu xin nhường đường nhưng giờ thì nghỉ đi, có nói cũng bằng thừa. Chả báo trước 1 lời, Ran hét lên:

-CÁC NGƯỜI TRÁNH RA CHO TÔI !!!!

Tiếng hét của Ran thật rất to, nhưng ôi thôi! Bọn chúng dừng lại có 1 lúc lại nháo nhào cả lên. Ko những ko cảm thấy ran "hơi" du côn mà bọn chúng còn cảm thấy ran thật mạnh mẽ. Khẽ thở dài, định hét lên thêm lần nữa thì hàn khí từ đâu xuất hiện, tiếng nói băng lãnh cất lên:

-Tránh ra!

2 từ 7 chữ, quá lạnh lùng! quá âm lãnh! Chẳng cần phải hét, chẳng cần đến 1 hành động mà Shinichi lại có thể ngăn được lũ kia lại. Ran đã phục nay lại càng phục hơn!

Ngài chủ tịch nhẹ nhàng đến bên cô hầu của mình, cầm lấy bàn tay nhỏ xinh ấy mà kéo đi, đi rồi mà còn ko quên bỏ lại 1 câu cảnh cáo:

-Cấm động vào cô ấy 1 lần nào nữa!

Ái chà chà, nói là cảnh cáo cũng chưa đúng hẳn, thực ra nó vừa như cảnh cáo mà lại vừa như khẳng định 1 điều gì đó thì phải!

Bước theo cậu mà đầu ran ko được yên, lí trí thì nói:

"đây là chốn đông người, mày nên rút tay lại trước khi xảy ra chuyện ran ạ!"

Mà trời ơi, lí trí thì nói vậy nhưng con tim cô, toàn thân cô lại cảm thấy rất là ấm áp, hình như cô còn bị sốt hay sao í, cả người nóng bừng cả lên! Thành ra cô cứ mặc kệ, cậu dẫn cô đi đâu thì đi vậy, miễn được cậu nắm tay là tốt rồi!

Dù là ngay lúc này Ran cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng cũng hơi áp lực. Lí do đơn giản quá mà! Người nắm tay cô chính là ngài chủ tịch vừa đẹp trai, tài giỏi, chính vì vậy nên toàn bộ ánh mắt hình viên đạn được bao bọc trong lửa giận toàn nhắm thẳng đến cô. Còn ai vào đây ngoài những cô nhân viên hay ghen ăn tức ở ?

Lên đến trên phòng chủ tịch, cậu ngồi xuống ghế sofa mà cũng chẳng tha cho cô, dù cô đang rất hạnh phúc! Rồi niềm hạnh phúc ấy bay biến khi Shinichi lạnh lùng nhìn cô, giọng nói đều đều mà sao người cô lạnh toát:

-Tôi nhớ rõ ràng là kêu cô đừng có đến đưa cơm mà?

Chà chà, giờ là lúc mà mình tung tuyệt chiêu bí mật ra rồi đây. Đó là suy nghĩ của Ran hiện giờ. Vội giở giọng ngọt xớt nịnh nọt:

-Cậu chủ ơi cậu chủ à, là do em lo cho cậu đói, kèm theo đó là lệnh của bà chủ nên em phải làm thôi, cậu tha en nha cậu, cậu chủ yêu quý!

Chẳng là trong thời gian còn ở côi nhi viện, Ran lúc nào cũng phải trông chừng mấy đứa nhóc rất có tài "miệng lưỡi", chúng cứ giở giọng ngọt như mía lùi của mình mà đi nịnh nọt người lớn xin kẹo, chẳng qua là Ran học được của bọn nó thôi. Mà kể cũng công hiệu, Cứ dùng lần nào là hiệu quả lần đấy nên đây được xem là tuyệt chiêu í mà.

Nói thật Ran cũng chả biết đối với cậu chủ có công hiệu hay ko nữa nè, nhưng mong là có!

Đúng là càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu mà!

Mặt cậu vẫn lạnh tanh, ko 1 cảm xúc. quá đau buồn vì nỗi thất vọng, Ran lủi thủi bày ra món cơm cà ri siêu hấp dẫn của mình trên bàn, mời cậu ăn.

Cầm thìa xúc, cậu ăn. Mặt cậu vẫn vậy, nhưng mồm cậu nói 1 câu mà câu nói đó đã an ủi Ran rất rất nhiều:

-Ngon đó!

Vẻn vẹn 2 từ, ko hơn ko kém, nhưng nó làm ran cảm thấy rất ấm áp trong lòng. cười 1 cái thật tươi, thật rạng rỡ vì vui vẻ và hạnh phúc. Ran lại ko bt rằng, nụ cười vô tình ấy đã làm ai đó phải rung lên trái tim, phải khẽ cười 1 cái mà dường như, nụ cười đó, trái tim đó, chưa từng xuất hiện!

Rồi thật bất ngờ, Ran được ngồi ăn chung với cậu? Nghe thật mơ hồ nhưng đó lại là sự thật. Cậu kêu Ran mở nốt hộp cơm ấy ra rồi ngồi chung luôn với cậu. cậu ko bt được đâu, lúc đó Ran sướng đến phát điên, chẳng là có cậu ngồi đó, nếu ko á? Sợ rằng Ran đã nhảy nhót tưng bừng luôn òi!

CÔ HẦU CỦA TÔI (SHINRAN) ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ