Lời kể của Ran
Tôi luôn luôn thắc mắc rằng: yêu là gì?
Có lẽ đó ko phải là 1 câu hỏi khó đối với mọi người, nhưng lại là cực khó đối với tôi.
Người ta nói khi yêu có rất nhiều cảm xúc, tôi ko phủ nhận nhưng cũng chả đồng ý, vì tôi đâu có biết!
Nhưng trải qua ngày hôm nay, tôi thật sự đã hiểu: yêu là gì!
......
Mặc dù đã xuống tận bếp để hỏi mọi người về những triệu chứng của xốt xuất huyết, nhưng ai cũng nói hệt như cậu chủ vậy, rất là bực, rất là ức. Dù có có hỏi cả ngài gu gồ thì ngài cũng nói vậy. Đã thế thì chỉ còn cách tin tưởng thôi chứ sao, nhưng tôi thấy vẫn có chút gì đó ko đúng, nhưng, chẳng làm được gì!
Bất lực, đành đem đồ ăn sáng lên cho cậu chủ và ăn luôn cùng cậu.
Thực chất bữa ăn này vui hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Cậu chủ học thức uyên thâm, cái gì cũng biết. Nên tôi hỏi gì, cậu đều trả lời được!
Sau vài câu nói chuyện phiếm, tôi bỗng nhớ ra 1 câu hỏi mà dường như ai cũng biết câu trả lời :
-"nè cậu chủ à, em có 1 câu hỏi rất khó trả lời, cậu cho em biết đáp án được không?"
-"nói đi"
-"tình yêu là gì hả cậu? "
Nghe xong câu hỏi của tôi, cậu ngừng ăn và trầm tư suy nghĩ, sau đó, cậu trả lời:
-"tôi cũng ko rõ câu trả lời là gì, bởi tôi chưa từng yêu ai bao giờ. Nhưng theo tôi, yêu đơn giản là 1 cảm xúc của con người. Nhưng đó là lý thuyết, còn về mặt tâm lí, theo tôi đó là khi con tim cô rung động trước 1 ai đó, tuy xa nhưng ko 1 phút giây nào ngừng lo lắng cho người đó, cơ thể cô luôn run rẩy, con tim cô mềm nhũn khi nghe thấy những lời yêu thương từ người đó. Và, quan trọng nhất, đó là khi cô gặp nạn, người đầu tiên cô muốn gặp, muốn nhìn thấy, muốn được cứu, bởi người đó. À nhưng cô tuyệt đối đừng nhầm giữa thích và yêu. Thích và yêu khác nhau hoàn toàn đấy! "
-"em vẫn chưa thực sự hiểu cậu ạ"
-"đợi khi cô biết yêu rồi thì sẽ hiểu thôi"
-"vâng.....mong là vậy!"
Bữa ăn đó thật sự rất vui vẻ, ấp cúng và....hạnh phúc?
Tôi thật cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thấy hạnh phúc nữa? Có phải chăng là vì hạnh phúc quá đỗi đơn giản?
Tôi ko biết và cũng chả mấy quan tâm đến xúc cảm của mình. Cái mà tôi quan tâm, đó chính là....
BIỂN
Bãi biển đó thật sự rất đẹp, nhưng cũng rất vắng.
Tất cả mọi người đều thấy rất kì là, bao gồm cả tôi, nhưng với cái đầu ngây thơ, tôi lại đi hỏi cậu chủ. Nghe câu trả lời đó, tôi đã khó hiểu nay lại khó hiểu hơn.
-"ai ko biết chứ trừ 4 người ra, 4 người này biết rõ hơn ai hết!"
Câu trả lời làm tôi bất ngờ đến mức mặt tôi ngây ra ngốc nghếch.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ HẦU CỦA TÔI (SHINRAN) ( FULL)
Lãng mạn-đây là truyện đầu tay của mình, mong m.n có ý kiến gì thì cứ thẳng thắn nói ra, mình sẽ cố gắng sửa để được hay hơn - Lưu ý là vài chap có H nha (H là 18+). Nhưng xin cứ yên tâm, cứ đọc thoải mái, bởi H này nhẹ lắm!