BẮT CÓC

771 19 1
                                    

Ran thức dậy từ tờ mờ sớm hôm sau, hoảng hốt khi phát hiện mình thức giấc trên mái nhà. Nhưng cô cũng mau chóng bình tĩnh lại khi nhớ lại chuyện hôm qua, cô bất giác đỏ mặt.

Cẩn thận leo xuống sân thượng, Ran rón rén về phòng tắm rửa, vscn, rồi lại rón rén bước vào bếp, làm một bát mì xào ngon lành đem lên cho cậu.

Vừa bước lên phòng cậu, chưa kịp mở thì cánh cửa đã tự kẽo kẹt mở ra.

Khung cảnh trong phòng khiến Ran hoảng sợ, căn phòng ngăn nắp thường ngày nay lại lộn xộn đến bất ngờ, cậu chủ chẳng thấy tăm hơi đâu, chỉ thấy trên chiếc bàn làm việc được gấp ngay ngắn một tờ giấy trắng.

Đưa bàn tay run run cầm lấy tờ giấy, dù chỉ đọc lướt qua mà đã khiến Ran hoảng sợ đến ngây ngốc, toàn thân cô run rẩy, đánh rơi luôn đĩa mì xào xuống đất, gây ra một tiếng động không hề nhỏ, nó khiến cho tất cả mọi người tỉnh dậy và tập trung lại hết trước cửa phòng của cậu chủ.

Đến đó, họ chẳng thấy Shinichi đâu cả, chỉ duy nhất Ran ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt diễm lệ đẫm nước mắt, bên cạnh là đồ ăn tung toé, trên tay cầm mẩu giấy trắng.

Bà chủ đi đến kế Ran, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi:

- Ran à, có chuyện gì vậy con?

Ran bỗng dưng quay ra, ôm chặt lấy bà chủ, khóc nức nở.

Sau một hồi, Ran đưa bà mẩu giấy, bà đọc xong cũng bật khóc, ôm luôn lấy Ran, cả hai cùng khóc.

Ông chủ đứng sau, sốt ruột quá nên giật luôn tờ giấy từ tay của vợ mình, ông đọc xong, may quá, ông không khóc. Ông chỉ tức giận mà đập bàn một cái rõ to, sau đấy ông gọi cho cả đống người, hét:

-ĐI, ĐI TÌM THIẾU GIA VỀ NGAY CHO TA, AI CẢN ĐƯỜNG, GIẢI QUYẾT LUÔN.

Vậy rồi căn phòng bỗng chốc im ắng, chỉ có tiếng khóc của Ran và bà chủ.
Còn bọn người hầu ngoài kia, nhìn nhau với dấu hỏi chấm trên đầu.

Vốn là một bản năng của con người, lại thêm luôn được ba mẹ dạy bảo, bọn họ lại luôn làm theo lời người lớn, nên quyết định tuân theo quy tắc "muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học", cả đoàn kéo nhau xông vào gặp ông bà chủ, hỏi tới tấp:

- Ông chủ à, chuyện gì xảy ra vậy?

- Đúng đó bà chủ à, sao hồi nãy bà khóc ghê vậy?

...v...v.... Và mây mây

Bà chủ nhìn qua một lượt, rồi lại cúi xuống khóc như mưa.

Chỉ còn ông chủ là bình tĩnh, ông cất lời:

- Tất cả hãy bình tĩnh, ta có thông báo quan trọng muốn gửi đến mọi người. Đó là: cậu chủ của các người, con trai của ta đã bị bắt cóc.

Mọi người nghe xong bỗng chốc im lặng, chỉ có tiếng khóc xé lòng của bà chủ. Tất cả như bị đông cứng trong vài giây, và chỉ sau đó chưa đầy một phút, cả căn phòng lập tức ngập tràn trong tiếng xì xào bàn tán, tiếng hỏi nhau đầy lo lắng.

- Dạ thưa, sao ngài biết rằng cậu chủ bị bắt cóc ạ? _ một người hầu cất giọng hỏi

- Sáng nay, khi tất cả cùng tập trung trước phòng cậu chủ do tiếng động Ran gây ra, Ran đã đưa ta 1 mảnh giấy, và mảnh giấy đó ghi:

"Gửi ông bà Kudo, con trai hai người - Kudo Shinichi, đã bị bọn ta bắt cóc, và nếu muốn đảm bảo tính mạng cũng như bọn ta trả người, hãy giao ra số tiền là 1 tỷ yên, nên nhớ, đừng báo cảnh sát, địa điểm là trong căn nhà hoang tại hẻm xxx, TP Tokyo, đúng 5h chiều, đừng làm sai lời tôi, nếu các người không muốn nhận lại một cái xác."

Trong khi tất cả còn bàng hoàng, thì ông quản gia Agasa hớt hải chạy vào, nước mắt tèm lem, đưa vội cho bà chủ tờ giấy, bà đọc xong, lần này bà lăn ra ngất.

Bà hại cả nhà lo lắng một trận.

Đến lượt ông chủ đọc, ông sốc nặng.

Thì ra, đó lại là tờ giấy đòi tiền chuộc, và người bị bắt cóc, là Ran, nội dung tờ giấy, giống hệt cái cũ.

Bà chủ được đưa về phòng, còn ông chủ đi sắp sếp tiền, nói thật là ông có hơi tiếc, dù ông rất lo cho bọn nó, nhưng tiền ông ông cực khổ kiếm, mà ông lại mất trắng 2 tỷ yên trong 1 ngày, không xót mới lạ.

Thế là ông lái xe, chuẩn bị cho cuộc "bán tiền mua người".

*********END CHAP********

CÔ HẦU CỦA TÔI (SHINRAN) ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ