Đi DU LỊCH (P3)

1.2K 44 3
                                    

Lưu ý: chap này sẽ có H nhẹ, nhẹ thôi, có chút chút à! Nhưng au vẫn cảnh báo trước cho những ai có đầu óc vẫn còn "chong xáng"!

*****************
Ran đang mải trầm tư suy nghĩ (giả bộ đấy, xấu hổ thì đúng hơn) thì bị cậu nắm tay lôi đi. Mặt Ran mỏng lắm, ko dày nên mới có thế mà mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Ngượng ngượng ngùng ngùng, định rút tay lại thì cậu đã bỏ ra. Chẳng biết có phải do Ran nhìn nhầm hay ko nhưng khi cậu quay mặt đi, má cậu có hơi đỏ đỏ.

Vì cái tính kiệm lời, cậu chỉ hất cằm về phía phòng thay đồ. Nhưng Ran lại ngốc, ko hiểu ý cậu, ngây thơ hỏi lại:

-cậu bị sái quai cằm ạ? Sao cậu cứ hất cái cằm vào phòng thay đồ vậy?

Thêm 1 lần nữa cậu thở dài ngao ngán:

-haizzzz.....ý tôi là cô vào phòng thay đồ mà mặc quần áo vào đi, ko lẽ cô muốn khoe hàng hả?

Ran ngượng chín mặt. Vội vàng ậm ậm ừ ừ đi vào trong thay đồ. Đương nhiên, Shinichi cũng vậy rồi.

5' sau đó, Ran đi ra thì đã thấy cậu quần áo "chỉnh tề" đứng trước cửa ra vào. Bộ kimono giản dị màu xám, buộc lỏng ở thắt lưng làm cơ ngực săn chắc của cậu cứ lấp ló như mời gọi. Tay cậu cứ xoa xoa cái cằm đầy vẻ ưu tư suy nghĩ. Nói chung là đẹp trai vô đối!

Bất chợt cậu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Ran như thấy sinh vật lạ ngoài hành tinh. Kể cũng dễ hiểu thôi mà, bởi Ran lúc đó thật sự trông rất xinh xắn và "gợi cảm" á nha!

Này thì mái tóc đen dài ngang lưng xoã thẳng, vài sợi bết lại hai bên má hồng hồng phúng phính, làn da trắng ngần làm tôn lên chiếc kimono màu xám của nhà trọ. Cũng như cậu chủ của mình, nhưng cái thắt lưng có vẻ ko thể buộc chặt hơn nữa nên cứ lỏng la lỏng lẻo, hại hai trái bưởi to bự của cô cứ lồi ra chẳng thể che kín, có che cũng chỉ đc chút chút, kịp giấu đi 2 hạt đậu đỏ gợi cảm. Đôi chân dài lấp ló e ấp đằng sau vạt áo làm cô cứ gọi là vô cùng quyến rũ!

Bị cậu chủ nhìn ghê quá làm cô đỏ mặt, đành hỏi 1 câu bâng quơ cho bớt ngượng:

-cậu đang làm gì vậy cậu?

Như nhận ra đc hành động khiếm nhã của mình, cậu đành phối hợp trả lời:

-thì nghĩ cách để ra khỏi đây chứ Sao?

-vậy ra bằng cách nào hả cậu?

-có 2 sự lựa chọn. 1 là phá Cửa, nhưng sẽ rất tốn sức vì Cửa này rất chắc. 2 là kêu gọi rồi đập ầm ĩ để người ta biết đường mà cứu, nhưng sẽ rất đau họng đấy!

Lại nói về ông bà chủ ở bên ngoài, nghe ngóng chờ đợi hơn tiếng mà chả thấy động tĩnh gì nhiều từ "cặp đôi" ở trong nên sớm đã chán nản. Lại nghe thấy kế hoạch trốn thoát thì toát cả mồ hôi lạnh. Cũng đơn giản thôi, vì ông bà biết rõ, với tính tình của cậu thì chả cần nói nhiều làm gì, đạp phát vào cửa là xong! Nhưng đằng này lại nói nhiều như vậy, còn cố tình đứng gần cửa mà nói vọng ra như thế thì chỉ còn 1 cách để lí giải thôi, đó là cậu muốn cho ông bà 1 cơ hội để làm lại cuộc đời, chứ cậu mà ko nghĩ ra trò này là của ông bà thì nguy cơ trời sập là rất cao!

CÔ HẦU CỦA TÔI (SHINRAN) ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ