Đã 3 tuần trôi qua với Ran tại ngôi nhà mới, cuộc sống mới cũng đã tạm ổn định, ba mẹ cũng rất tốt với Ran, chỉ là Ran vẫn thấy thiêu thiếu.
..........
Còn với Shinichi, 3 tuần qua là sự đơn độc, đau đớn và đầy khổ ải. Nhưng biết làm sao được, vả lại chỉ cần 1 tuần nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc đầy viên mãn.
Shinichi đang ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn từng bông tuyết trắng đang rơi, ừ nhỉ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tuyết cũng rơi nhiều lắm.
- Yuki, lại đây tôi bảo
Rồi Yuki từ ngoài cửa bước vào, ánh mắt trầm lặng nhìn Shinichi.
- Cô hãy giữ lấy bức thư này, hãy đưa lại nó cho cả nhà tôi khi tôi đi, và hãy dặn họ là làm tốt những gì tôi đã ghi, đừng làm tôi thất vọng. Nhớ an ủi mẹ tôi với, vì bà nhạy cảm lắm, mỗi lần tôi đi xa là bà lại chửi bới loạn xạ cả lên, nên lần này tôi đi khá lâu, sợ rằng bà ấy không chịu nổi mất.
- Vậy....vậy còn Ran, anh không lo cho cô ấy à?
- Việc đó thì không cần phải lo đâu, Ran đang sống rất tốt và hạnh phúc, vả lại Ran đã hứa thì nhất định sẽ làm, không có thất hứa đâu.
Yuki chẳng biết nói gì thêm, đành lặng lẽ cầm lá thư ra ngoài.
Ừ, Yuki đã khóc, khóc thật đấy, khóc cho một mối tình đẹp nhưng đầy cay đắng, khóc cho một người tốt lại chịu đầy đau thương, cuộc đời quả thật rất bất công mà.
- Yuki, lại khóc nữa à? Đừng vì cảm xúc này mà làm tổn hại đến kế hoạch đấy.
- Chị Aoko. Nhưng như vậy chả phải quá đáng lắm sao? Anh ấy có thể nói ra tất cả mà.
- Ngốc! Anh ấy làm vậy là có lí do đấy. Mà thôi, sau này em khắc hiểu. Thôi, đi làm nhiệm vụ cuối cùng nào.
Shinichi ngồi trong phòng và đã nghe hết tất cả điều bọn họ nói, anh chỉ cười, một nụ cười bí ẩn.
............
Khoác lên người một cái áo khoác, Ran tung tăng ra đường. Ran rất thích tuyết, nên Ran không cầm theo ô, Ran muốn được tận tay sờ vào từng bông tuyết, cảm nhận sự tinh khiết và hơi lành lạnh của nó.
Nhưng cũng vì không cầm theo ô, cô mới biết được một sự thật kinh hoàng.
Giữa dòng người tấp nập qua lại, Ran thấy bên kia đường, Shinichi đang nắm tay một cô gái lạ mặt nào đó rất thân mật, anh anh em em rất tình cảm.
Á à, ra là vậy, bắt quả tang rồi nhá, hóa ra anh ta cũng chỉ như bao thằng đàn ông tồi tệ khác mà thôi. Anh nói sẽ mãi yêu cô mà lại nhăng nhít ngoại tình với Yuki, vì Yuki, vì anh và vì đứa nhỏ, cô quyết định buông tay. Ấy vậy mà giờ, anh lại chẳng thèm hối cải, bỏ luôn cả Yuki để anh anh em em với một cô gái khác? Anh thật là tệ đấy. Anh còn tệ hơn khi chẳng mảy may nghĩ đến em, vợ của anh. Anh bỏ em, em tuy ở xa nhưng vẫn luôn nhớ anh dù em đã buông, em muốn anh được hạnh phúc. Nhưng anh lại chẳng thèm quay đầu lại, anh chẳng một lần lo cho em, và giờ anh lại định bỏ cả Yuki và đứa bé ấy để đến với người khác? Anh là đồ vô tâm, tàn nhẫn và độc ác.
Ran đã mất luôn niềm tin vào Shinichi, cô thật không ngờ anh lại là người như vậy.
Ồ, đã bao lần Ran nước mắt vì Shinichi nhỉ? Cô không đếm nổi nữa rồi, anh lừa cô, anh phản bội lại tình yêu và niềm tin của cô. Từng giọt pha lê cứ thế chảy dài trên đôi má phúng phính, ừ, anh đã không còn là Shinichi của ngày xưa nữa rồi, cô đã mất anh rồi.
Thì là chạy, nhưng chạy đi đâu Ran không rõ, Ran chỉ muốn đôi mắt mình không còn thấy được cảnh 2 con người ấy tay trong tay hạnh phúc. Trái tim Ran đã tan nát một lần, nhờ vào ba mẹ nuôi mà nó dần lành lại. Nhưng nó lại vỡ nát một lần nữa cũng chỉ bởi anh _ người cô yêu.
Chạy trong vô thức, chẳng chú ý trước sau là một tội lớn của Ran. Ngay giữa ngã tư đường, một cô gái cứ thế lao thẳng ra ngoài dù đèn dành cho người đi bộ còn đỏ, và việc gì đến rồi cũng sẽ đến, 2 chiếc ô tô tải lao thẳng về phía Ran. Lúc Ran nhận ra thì đã là quá muộn.
Chiều hôm ấy, tuyết rơi nhiều một cách kì lạ, chẳng còn trắng trong tinh khiết, mà là đỏ ngòm một màu máu, tanh nồng. Một cảnh tượng u ám đến kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ HẦU CỦA TÔI (SHINRAN) ( FULL)
Romance-đây là truyện đầu tay của mình, mong m.n có ý kiến gì thì cứ thẳng thắn nói ra, mình sẽ cố gắng sửa để được hay hơn - Lưu ý là vài chap có H nha (H là 18+). Nhưng xin cứ yên tâm, cứ đọc thoải mái, bởi H này nhẹ lắm!