Chap 2: Vụ Việc Mới

10 1 1
                                    


- Trả cái ba lô lại đây!

Ngô Thế Huân giật mình nhìn ra sau. Lộc Hàm đứng đó từ lúc nào. Trên mặt cậu sát khí bao trùm nhìn rất đáng sợ. Đến nỗi Ngô Thế Huân vội vã co giò chạy tiếp. Nhưng Lộc Hàm đang nhanh tay nắm áo của Ngô Thế Huân lại. Hai đứa té nhào trên mặt đường dơ bẩn. Lộc Hàm leo lên người Ngô Thế Huân ngồi rồi nói vọng xuống:

- Có trả không?

- Trả! Trả mà! Làm ơn buông tóc tôi ra!

Vẫn còn nắm áo của Ngô Thế Huân trong tay, Lộc Hàm đứng dậy. Ngô Thế Huân cũng ngồi dậy theo. Anh phủi bụi trên quần áo rồi dẫn cậu lại chỗ anh vừa giấu cái ba lô nhưng...

- Cái ba lô của tôi đâu? - Lộc Hàm nôn nóng hỏi.

- Rõ ràng là hồi nãy tôi để nó ở đây mà!

Ngô Thế Huân vừa nói vừa cố moi đóng rác lên. Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là những thứ phế thải mà thôi. Cái ba lô đã không cánh mà bay rồi. khu này có rất nhiều trộm cắp. Không chừng... Trời ơi! Sao xui dữ vậy trời! Anh quay ra sau định xin lỗi và tìm cách đền bù thì thấy Lộc Hàm đang khóc. Anh hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy. Anh không nghĩ rằng Lộc Hàm sẽ khóc như thế. Anh nghĩ cậu là một người rất mạnh mẽ.

- Tôi... tôi xin lỗi!

Lộc Hàm không nói gì mà chỉ tiếp tục khóc. Từ đó đến giờ Ngô Thế Huân sợ nhất là nước mắt của thụ. Anh lúng túng lấy trong túi ra một chiếc khắn. Lòng anh thấy cắn rứt kinh khủng.

- Trong đó có gì? Cậu nói đi! Tôi đền cho!

Lộc Hàm càng khóc lớn hơn. Ngô Thế Huân không biết nói gì hơn nên chỉ biết dựa tường đợi cho đến khi Lộc Hàm bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau cậu mới nghẹn ngào nói:

- Tiền tôi để đóng học phí mất hết rồi!

Ngô Thế Huân ngạc nhiên hỏi:

- Cậu định vào trường nào?

- Couple...

- Cái gì?

Ngô Thế Huân biết rất rõ học phí trường đó mắc như thế nào vì gia đình anh cũng bắt anh phải học ở đó mà. Không phải là anh không có tiền để đền cho Lộc Hàm nhưng nếu muốn có số tiền lớn như vậy thì phải vác mặt về xin ba mẹ. Mà làm vậy thì anh không hề muốn. Giờ biết phải làm sao đây...

Rồi đột nhiên Ngô Thế Huân nhớ ra nội quy của nhà trường. Nếu như là couple sẽ được miễn giảm học phí. Nhưng muốn trở thành couple phải trãi qua nhiều thủ tục. Ba mẹ cũng sẽ được biết. Và trong suốt 3 năm trung học không được chia tay. Nếu chia tay sẽ bị phạt rất nặng. Vị hiệu trưởng muốn cho người ta có cái nhìn khác về thế giới thứ 3 nên mới đặt ra qui định này. Ông muốn người ta tin trong thế giới đồng tính vẫn có tình yêu lâu dài và bền vững. Nếu làm couple với cậu ta thì sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng nếu làm vậy thì mình đâu còn được hẹn hò với mấy em nữa. Thôi kệ đi! Nhìn thấy cậu ta khóc tội nghiệp quá. Thế rồi Ngô Thế Huân nói lại với Lộc Hàm toàn bộ suy nghĩ của mình. Lộc Hàm suy nghĩ rất lâu rồi cũng đồng ý. Thật ra cũng không còn cách nào khác.

[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ