Chap 22: Theo dõi

10 0 0
                                    


Ngôi nhà mà Ngô Tiêu Châu dành tặng cho Lộc Hàm và Ngô Thế Huân khá nhỏ. Nội thất trong nhà đơn sơ nhưng Lộc Hàm vẫn mừng vì có một chỗ ở mà không cần phải trả tiền. Ngô Thế Huân để lại Lộc Hàm ở nhà rồi đi về kí túc xá thu dọn đồ đạc của hai đứa. Lộc Hàm bắt tay ngay vào công việc quét dọn và lau chùi. Cậu chúa ghét cái công việc này nhưng cái nhà chứa gần cả tấn bụi thì làm sao mà ở được. Lộc Hàm lau chùi và quét dọn cho đến khi Ngô Thế Huân về cũng vẫn chưa hết. Nhờ Ngô Thế Huân phụ một tay mà khuya hôm đó căn nhà tạm thời có thể gọi là sống được. Mệt quá, của hai lăn ra ngủ mà không cần chăn mền gì cả. trong những giấc mơ của mình Lộc Hàm thấy những chuỗi ngày mới sẽ tươi sáng hơn. Nhưng đâu phải lúc nào đời cũng như là mơ.

Sáng hôm sau Ngô Thế Huân thức dậy trước. Anh đánh thức Lộc Hàm rồi cả hai cùng đến trường với cái bụng đói meo. Cũng không biết sao được ở nhà chẳng có gì ăn được cả. Hi vọng ở trường có cái gì đó ăn đỡ. Khi Lộc Hàm và Ngô Thế Huân vừa bước vào cổng trường thì đã thấy một đám đông học sinh tụ tập bảng thông báo. Hàng loạt những tiếng la ó phản đối vang lên làm Lộc Hàm và Ngô Thế Huân tò mò tiến lại gần. Cố gắng chen vào dòng người đông đúc, cuối cùng Lộc Hàm cũng lọt được lên hàng đầu để đọc bảng thông báo. Mắt cậu trợn trừng lên kinh hãi khi nhìn những dòng chữ lạnh lùng đó.

- Có chuyện gì vậy em? - Ngô Thế Huân hỏi khi Lộc Hàm đã ở ngoài.

Lộc Hàm rầu rĩ nói.

- Từ nay trường sẽ không phục vụ ăn trưa nữa!

- Sao? - Ngô Thế Huân cũng kêu lên đầy kinh ngạc.

Lộc Hàm vẫn chán nản nói tiếp.

- Họ nói vì lí do nhân sự gì đó không biết! Vậy là từ nay chúng ta lại khó khăn hơn rồi!

Ngô Thế Huân chợt hiểu ra vấn đề. Nhưng anh cũng cứng đờ người vì shock khi nhận ra tất cả mọi chuyện. Lộc Hàm thấy vẻ mặt vô hồn của Ngô Thế Huân vội hỏi.

- Anh bị sao vậy?

Ngô Thế Huân thì thầm nói với giọng run rẩy không biết vì tức giận hay vì sợ.

- Là mẹ của anh!

- Hả? - Lộc Hàm vẫn chưa hiểu.

- Anh biết! Chính mẹ anh đã nhúng tay vào việc này! Mẹ là cổ đông lớn nhất của trường này nên bà hoàn toàn có đủ khả năng làm chuyện này!

- Nhưng bà ta làm vậy để làm gì?

- Để đẩy chúng ta vào đường cùng! Em nghĩ xem! Chúng ta ngày xưa không phải lo gì hết khi sống trong kí túc xá và ăn cơm trưa ở trường! Chỉ lo có mỗi buổi sáng và buổi tối mà thôi! Giờ thì chúng ta không có nhà ở và phải lo hết cả chuyện ăn uống!

Lộc Hàm kinh hoàng nhận ra tình trạng của chúng bây giờ. Cũng may cho hai đứa là Ngô Tiêu Châu đã liệu trước nên tặng cho một ngôi nhà. Chứ nếu không vừa lo chuyện thuê nhà vừa lo chuyện ăn uống thì chắc không xoay sở được mất. Lộc Hàm biết rằng Ngô phu nhân rất ghê gớm nhưng không ngờ lại thâm độc đến mức này.

Để quên đi những điều đáng lo ngại trước mặt Lộc Hàm nói.

- Thôi! Dù sao thì tụi mình cũng không phải lo về vụ nhà ở nữa! Anh đừng nghĩ nhiều quá! Tụi mình đi làm thêm thì cũng đủ sống thôi mà!

[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ