Lộc Hàm mệt mỏi ngồi xuống xoa xoa hai bên thái dương. Vai diễn này làm đầu cậu nhức như búa đổ. Cậu không ngờ việc diễn kịch lại khó đến vậy. Cậu không thể chỉ biết đến bản thân. Cậu phải phối hợp với mọi người thật ăn ý thì vở kịch mới thành công được. Và đó chính là việc làm khó khăn nhất. Hoàng Tử Thao bước đến trước mặt cậu và chìa ra một chai nước. Lộc Hàn giơ tay đón lấy rồi hỏi.- Mình còn phải tập đến chừng nào nữa?
Hoàng Tử Thao chùng vai mỉm cười.
- Không biết nữa nhưng khá lâu đó!
Lộc Hàm thở dài đầy chán nản. thấy vậy Hoàng Tử Thao nói thêm.
- Chút nữa Nhã Thanh Quân sẽ tới tập với tụi mình luôn!
Lộc Hàm rên lên thảm thiết.
- Ôi trời đất ơi!
- Sao vậy?
- Anh ta mà đến thì chỉ toàn rắc rối thôi!
- Mình thấy anh ta cũng dễ thương mà! - Hoàng Tử Thao nhận xét.
- Ừ thì dễ thương! Nhưng mà… - Lộc Hàm nói và tu chai nước ừng ực.
Khi nước trong chai đã cạn Lộc Hàm hỏi Hoàng Tử Thao.
- Tử Thao thấy Lộc Hàm đóng có được không?
- Lộc Hàm diễn hay mà! Nhưng mà ở đoạn khi nãy Lộc Hàm phải làm mặt ác hơn chút nữa!
- Ác hơn nữa hả? Vậy là dã man lắm rồi đó!
Rồi cả hai bật cười. Lộc Hàm dừng lại và quan sát Hoàng Tử Thao thật kĩ. Có một cái gì đó từ cậu ta mà Lộc Hàm mơ hồ nhận ra. Giống như là cậu ta đang cố gắng che dấu thứ gì đó. Lộc Hàm tò mò nhưng không muốn hỏi bởi vì bất cứ ai cũng có bí mật của riêng mình mà. Nhưng Lộc Hàm không ngờ chính Hoàng Tử Thao mới là người mở lời trước.
- Lộc Hàm nè! Theo cậu nghĩ tình yêu như thế nào?
Lộc Hàm nhìn Hoàng Tử Thao một lát rồi trả lời.
- Mình cũng không biết nữa! Mình đang tìm một người có thể làm cho mình hiểu điều đó!
Hoàng Tử Thao cười buồn rồi nói. Mắt nó nhìn về hướng xa xăm.
- Còn đối với mình thì tình yêu chỉ là một chuỗi nhưng cảm giác đau khổ mà thôi!
- Sao vậy? - Lộc Hàm ngạc nhiên hỏi.
Nhưng Hoàng Tử Thao không trả lời gì cả. Nó chỉ nhè nhẹ lắc đầu mà thôi. Lộc Hàm cũng không muốn hỏi thêm nữa. Nhưng cậu biết rằng trong lòng Hoàng Tử Thao đang tồn tại một vết thương rất lớn. Cậu hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với Tử Thao. rồi không biết vì sao Lộc Hàm bất giác nói.
- Tử Thao nè! Mình không biết vì sao nhưng mà… Mình có cảm giác lúc cậu cười… Mình cũng không biết nói sao nữa… nụ cười đó… nó rất là…
- Giả tạo! Đúng không? - Hoàng Tử Thao hỏi.
Lộc Hàm gật đầu.
Hoàng Tử Thao lại tiếp tục dõi mắt vào không gian vô định. Lộc Hàm chưa bao giờ thấy ai buồn đến vậy có lẽ là trừ một người, đó là Đỗ Khánh Thù. Lộc Hàm nhớ ngày xưa Đỗ Khánh Thù cũng thường hay có ánh mắt buồn miên man thế này. Không biết bây giờ đã vứt bỏ gương mặt sầu thảm đó chưa. Và không biết Đỗ Khánh Thù đã thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ chưa. Cũng như Hoàng Tử Thao, Đỗ Khánh Thù chưa bao giờ nói với Lộc Hàm về nỗi đau của mình. Lộc Hàm biết có những vết thương không nên khơi lại vì chỉ có sự đau đớn mà thôi. Chính cậu trong lòng của tồn tại một vết thương. Nhưng điều quan trọng là phải vượt qua nó mà sống tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình Yêu
FanfictionTác giả : marklawliet Editor: Boo Nhân vật : Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền, Phác Xác Liệt... cùng một số nhân vật khác Thể loại: đam mỹ, hiện đại, vườn trường, HE Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Tình trạng edit: cập nhật P/s: không mang tí...