Chap 12: Đau lòng để nhận ra

10 0 0
                                    

Ngô Diệc Phàm chán nản ném trái banh bóng rổ lên cao. Trái banh đáp xuống chiếc rổ trên cao rồi dội ngược ra. Ngô Diệc Phàm lại đón lấy trái banh và làm lại một lần nữa nhưng vẫn không thể khá hơn. Cuối cùng nó ngồi xuống giữa sân và ôm lấy đầu. Nó không quen cảm giác này, và nó ghét cảm giác này đến tận cùng. Cái cảm giác bên cạnh nó không còn một ánh mắt thân quen dõi theo nữa. Không còn nụ hôn may mắn đó nó cảm thấy mình thật trơ trội. Và hơn hết người bạn thân nhất đời nó đã rời xa nó rồi. Nó chẳng là gì trong mắt người đó sao? Bao tháng năm chia sẻ với nhau, cùng nhau làm mọi chuyện giờ thì tất cả chỉ còn lại những xúc cảm đen tối cứ ám ảnh nó mãi không thôi.

Một bàn tay mát lạnh áp lên má nó. Nó thở dài và cảm thấy dễ chịu nhưng vẫn không quay đầu lại. Giọng của Phương Nhi vang lên bên tai nó thật dịu dàng.

- Sao vậy anh?

Ngô Diệc Phàm đưa tay nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng những xúc cảm bất an trong lòng nó vẫn không tan biến đi. Nó ngạc nhiên, lúc nào nó cũng cảm thấy bình yên khi ở bên Phương Nhi mà.

Phương Nhi lại tiếp tục hỏi, giọng cô tràn đầy sự quan tâm ấm áp.

- Có chuyện gì nói em nghe được không?

Lần đầu tiên từ nãy đến giờ Ngô Diệc Phàm quay mặt lại nhìn Phương Nhi. Cô có thể thấy những nét buồn phiền hiện lên rõ trong đôi mắt đó. Những nét gợn mà cô chưa bao giờ thấy ở anh. Bằng giọng mệt mỏi đến bất lực kể lại cho cô nghe những gì đã xảy ra. Nó nói với cô những lời nói của Hoàng Tử Thao đã mang lại cho nó cảm giác như thế nào. Nỗi đau khổ đang cào xé lấy tâm can nó.

Cuối cùng Phương Nhi cũng chỉ biết ôm lấy Ngô Diệc Phàm. Cô không tin Hoàng Tử Thao lại có thể nói với Ngô Diệc Phàm như thế. Cô biết rất rõ rằng mối liên hệ giữa họ bền chặt thế nào. Cô đã nghĩ rằng không gì có thể phá vỡ điều đó. Cô đã từng ước ao được sống cùng họ. Hai người đàn ông của đời cô. Nhưng cô không thể ngờ được Hoàng Tử Thao lại như vậy. chắc chắn phải có một lí do nào đó.

Nhưng giờ đây, người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời đang khóc trong vòng tay cô. Người đàn ông mạnh mẽ tưởng chừng không thể hạ gục ấy đang đau khổ tột cùng. Hoàng Tử Thao thật sự rất quan trọng với Ngô Diệc Phàm và Phương Nhi biết điều đó. Ngô Diệc Phàm ôm chặt lấy Phương Nhi và nói:

- Tử Thao là người bạn rất quan trọng với anh! Anh không muốn cậu ấy rời xa anh! Anh không muốn!

Phương Nhi vỗ lên tấm lưng vững chãi đang rung rẩy của Ngô Diệc Phàm và nói.

- Em biết! em biết! Em sẽ tìm Tử Thao để hỏi cho ra lẽ được không?

Ngô Diệc Phàm dần lấy lại được bình tĩnh. Vai nó đã thôi rung rẩy nữa. Nó lau nước mắt và nhìn Phương Nhi. Một nỗi niềm êm dịu len vào tim nó. Nó biết mình yêu Phương Nhi nhiều đến thế nào. Nó biết cả cuộc đời này sẽ quan tâm và bảo vệ cho ai. Đó là Phương Nhi và Hoàng Tử  Thao. hai người quan trọng nhất cuộc đời nó. Nếu thiếu một trong hai chắc nó không sống nổi. Nó sẵn sàng làm bất cứ việc gì chỉ để họ được hạnh phúc. Nhưng điều đó vô tình sẽ trở thành điều đẩy nó vào hố sâu tuyệt vọng.

[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ