Chap 14: kịch giả

7 0 0
                                    

Lộc Hàm xông vào nhà của Đỗ Khánh Thù. Tim cậu đập thình thịch vì hồi hộp và sợ hãi. Cậu hi vọng mình không nhìn thấy thân thể của Đỗ Khánh Thù nằm trên một vũng máu hay là với cổ tay bị rạch nát hay là một gương mặt vô hồn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Lộc Hàm chạy khắp nhà tìm kiếm Đỗ Khánh Thù. Cuối cùng cậu thấy Khánh Thù đang ngồi thơ thẩn như người mất hồn trên ghế. Cậu lao đến quỳ xuống trước mặt Đỗ Khánh Thù. Biện Bạch Hiền theo sát bên cạnh.

- Mày làm sao vậy?

Đỗ Khánh Thù không trả lời nhưng từ đôi mắt mở lớn một cách đờ đẫn của nó chảy ra hai hàng nước mắt. Lộc Hàm đau lòng nhìn gương mặt vô hồn của Đỗ Khánh Thù. Cậu xót xa hỏi.

- Sao vậy hả Thù Thù?

Đỗ Khánh Thù chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Vẻ mặt đầy vẻ đau thương. Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền kiên nhẫn ngồi đó chờ đợi Đỗ Khánh Thù. Nhưng Đỗ Khánh Thù vẫn không nói gì cả. chỉ im lặng một lúc lâu. Nỗi đau khổ ấy quá to lớn đến nỗi làm tim của Đỗ Khánh Thù nghẹn lời. Nhưng bằng một cách nào đó, vượt qua những đau thương chất ngất đó, Đỗ Khánh Thù kể cho Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền nghe tất cả mọi chuyện. Về căn bệnh kì lạ của nó, về thái độ lạnh lùng của Kim Chung Nhân. Kể xong Đỗ Khánh Thù bưng lấy mặt và khóc nức nở. Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng đến ôm lấy nó. Bằng giọng dịu dàng nhất có thể Lộc Hàm nói.

- Kim Chung Nhân không ghét mày đâu! Cậu ta sẽ đến ngay bây giờ!

- Không cần... an ủi tao đâu... anh ấy ghét tao vì tao... vì...tao...

- Không có đâu! Kim Chung Nhân rất là thích mày! Nhưng vì lo cho mày nên mới nói vậy thôi!

- Đúng đó! - Biện Bạch Hiền nói thêm vào.

- Thật không? - Đỗ Khánh Thù hỏi khi Lộc Hàm lau nước mắt trên mặt nó.

Đúng lúc đó Ngô Thế Huân chạy vào hớt hải hỏi.

- Đỗ Khánh Thù sao rồi?

Lộc Hàm bất giác mỉm cười. Cậu đứng dậy và bước ra ngoài với Ngô Thế Huân. Cậu mỉm cười chọc.

- Lo cho bạn đến nỗi lo luôn cho người yêu của bạn luôn ta!

Ngô Thế Huân cũng cười trước lời trêu chọc của Lộc Hàm. Anh bước đến gận rồi cúi xuống cho ngang tầm với Lộc Hàm rồi hỏi.

- Cậu... à...em không sao chứ?

Lộc Hàm nhìn đi nơi khác để che dấu nỗi ngượng ngùn.

- Em... không sao!

Dù có làm gì đi nữa thì Lộc Hàm cũng không sao quen được với kiểu cách xưng hô này. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Ngô Thế Huân thì Lộc Hàm cũng vui lòng. Bỗng nhiên cậu nảy ra một ý định. Cậu kêu tất cả mọi người trong nhà lại và thì thầm vào lỗ tai họ bao gồm cả Đỗ Khánh Thù. Tất cả đều cười hí hửng và thích thú trước kế hoạch của Lộc Hàm. Thế là họ bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ.
...

Kim Chung Nhân vội vã chạy vào nhà. Người đầu tiên nó thấy là Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt đang ngồi trên ghế với gương mặt sầu thảm. Kim Chung Nhân vội nắm lấy hai vai của thằng bạn vừa lay vừa hỏi.

[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ