Chap 24: Bị đuổi đi

6 0 0
                                    


Lộc Hàm ra đi vào một buổi sáng đầy sương mờ. Lòng cậu tràn đầy quyết tâm. Những hình ảnh về bàn tay đẫm máu của Ngô Thế Huân cứ ám ảnh lấy tâm trí cậu, Lộc Hàm biết mình không thể dựa dẫm vào Ngô Thế Huân mãi được. Cậu không muốn nhìn thấy anh phải đau đớn như thế nữa. Bằng mọi giá cậu không thể để cho Ngô Thế Huân phải một lần nữa lâm vào tình trạng đó. Nhưng dù có nói vậy thì Lộc Hàm cũng không biết phải đi về đâu hay nên làm gì. Hơn ai hết cậu biết rằng tìm một việc làm là vô cùng khó khăn. Nhưng đó chỉ là trước kia vì bây giờ Lộc Hàm đã khác. Lộc Hàm bây giờ không sống vì bản thân nữa mà sống vì Ngô Thế Huân, người mà cậu yêu thương.

Men theo vỉa hè vắng vẻ đầy lá vàng, Lộc Hàm bước vào một quán bar khá rộng. Bên trong tối đen và đầy mùi rượu. Lộc Hàm đã quá quen thuộc với nơi này nên cho dù không nhìn rõ trong bóng tối cậu vẫn có thể dễ dàng đi vào bên trong. Lộc Hàm cất tiếng gọi giữa đống ngổn ngang.

- Thái Linh ơi!

- Gì đó! Ai kêu đó? - Một giọng nhão nhẹt vang lên.

Lộc Hàm tự nhiên ngồi xuống một cái ghế gần đó. Cậu nhăn mặt nhìn những đống quần áo vứt vung vãi khắp nơi. Nơi này vẫn không hề thay đổi kể từ ngày mà cậu ra đi. Lộc Hàm không phải đợi lâu. Một người không biết nên gọi là nam hay nữ bước ra. Anh ta hay cô ta mặc một bộ váy liền quần màu đen có ren đầy vẻ quyến rũ. Gương mặt dày cộp phấn son rất đẹp nhưng từ đó vẫn toát lên một nét rất con trai. Một nét khó hiểu làm cho chúng ta không thể nói đó là nam hay nữ được. Thái Linh reo lên.

- Trời ơi! Tiểu Hàm! Dạo này sao rồi! Chị nhớ em quá!

Nói rồi Thái Linh lao đến ôm lấy Lộc Hàm mà nựng nịu,  áp sát mặt của Lộc Hàm vào bộ ngực đồ sộ Thái Linh vừa nói.

- Từ ngày em đi khách cứ hỏi em hoài! Chị cũng nhớ em lắm đó!

Lộc Hàm cố gắng đẩy Thái Linh ra để còn hít được chút không khí. Cậu nói.

- Em đến đây có việc!

Thái Linh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Sao? Nói chị nghe! Nếu giúp được thì chị sẽ giúp!

Lộc Hàm nuốt nước miếng rồi nói.

- Em muốn quay lại làm ở đây!

- Ôi!

Thái Linh thốt lên rồi lại lao vào ôm ấp Lộc Hàm.

- Chị biết thế nào cũng có ngày em quay lại mà!

Lộc Hàm phải rất khó khăn mới nói được.

- Nhưng mà em không tiếp khách nữa!

Thái Linh lập tức buông Lộc Hàm ra và hỏi.

- Là sao?

Lộc Hàm lặp lại.

- Em chỉ phục vụ thôi chứ không tiếp khác đâu!

- Sao lạ vậy?

- Chị làm ơn giúp em! Em chỉ đi làm vào các ngày cuối tuần thôi! Còn lại thì em phải đi học!

Thái Linh thở dài nói.

- Em làm khó chị quá! Nếu làm vậy thì chị biết ăn nói thế nào với khách hàng đây?

[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ