Chap 3: Mối tình lệch tuổi

15 0 0
                                    

Thật sự trong cuộc đời học sinh của Lộc Hàm, cậu chưa bao giờ được học với một ông thầy như vậy. Hay nói cách khác là trẻ và đẹp như vậy. Nhìn ổng ngang dọc gì thì cũng chỉ mới có 17 18 tuổi chứ không như tuổi mà ổng khai với lớp là 28. Sở hữu một vẻ ngoài mỏng manh đặc trưng của tiểu thụ và đôi mắt to đến nỗi thiếu điều muốn rớt ra dĩ nhiên là ổng không thể dạy ở khu Công được. Thử tưởng tượng xem lớp học của ổng sẽ thế nào khi mà các anh công nhà ta ai cũng sở hữu máu dê trong người. Nhưng dạy ở khu của Thụ cũng chưa chắc an toàn. Vì không phải ai cũng là thật sự là thụ trong đám học sinh đang cố tỏ ra vẻ ngoan ngoãn bên dưới.

Thầy  Vĩ Anh bước lên bục giảng với nụ cười tươi rói trên môi. Thầy nhìn những học sinh thân yêu của mình bên dưới bằng ánh mắt trìu mền rồi hỏi.

- Các em có làm bài tập không?

Rồi cũng như thường lệ lớp tỉnh bơ trả lời.

- Dạ không ạ!

Nhưng thầy không lấy gì làm phật ý. Thầy vẫn mỉm cười và nói:

- Thế thì lấy sách ra chúng ta cùng làm nào!

Lộc Hàm chưa bao giờ có hứng thú với môn toán cả. Nhưng qua cách thầy giảng bài cậu thật sự có thể nắm bắt được cơ bản. Đó là điều không thể khi cậu còn học ở cấp 2. Khi cả lớp đang chăm chú nhìn lên bảng nghe thấy giảng thì rắc rối lại diễn ra. Thật ra trong tiết của thầy rắc rồi là ít nhất. Vì tụi nó thông cảm cho thầy, cùng là thụ với nhau mà. Chứ gặp những giờ khác thì không yên ả được đến giờ này đâu. Văn Vũ, tên học sinh luôn luôn kiếm chuyện trong giờ toán đã bắt đầu ra tay. Hắn ta không có vẻ gì là thụ cả. Nhìn cái vẻ ngang tàn của hắn ta cộng thêm với đôi mắt bất cần đời thì chắc chắn không có thụ nào như vậy rồi. Tất cả mọi người đều nghi ngờ hắn là công. Nhưng trong trường này học sinh được phép tự do chọn khối phù hợp với mình. Nhưng viễn cảnh hai đứa học sinh mặc đồng phục trắng nắm tay nhau thì không được tư nhiên lắm.

Hình như hắn ta ganh tị sắc đẹp với thầy giáo hay sao đó mà không có giờ toán nào hắn chịu để yên cả. Hắn thản nhiên để chân lên bàn và nói lớn:

- Trời! Tại sao phải học những cái này vậy?

Thầy Vĩ Anh lập tức dừng bài giảng lại. Thầy mệt mỏi nhìn Văn Vũ rồi bước xuống. Thầy nhẹ nhàng hỏi hắn:

- Có chuyện gì vậy Vũ?

Hắn vẫn không nhìn mặt thầy.Vẫn với cái điệu bộ ngang ngược đó hắn hất giọng.

- Thầy nói cái gì nãy giờ vậy? Em không hiểu gì cả! Dạy dở như vậy thì đừng có dạy!

Thầy Vĩ Anh sững người trước lời nói của Văn Vũ. Dường như hắn đã đi xa hơn trong việc lăng mạ giáo viên rồi. Chỉ tội nghiệp cho thầy Vĩ Anh chỉ biết đứng đó mà không thể nói gì được. Tính thầy vốn hiền từ, thầy chưa bao giờ phạt một đứa học sinh nào về bất cứ tội gì cả. Cả lớp dù rất thương thầy nhưng vì thời gian học với nhau chưa lâu nên cũng không dám manh động. Nhưng với tính tình thằng thắn của mình Lộc Hàm không thể nhịn được. Cậu nói:

- Nguyên lớp ai cũng hiểu cả! Chỉ mình bạn là không hiểu thôi! Thông minh dữ vậy!

Văn Vũ lập tức đứng dậy nắm lấy cổ áo của Lộc Hàm nói:

[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ