Chap 19: Xảy ra sự việc

6 0 0
                                    

Chỉ mới có 5h sáng mà cả trường đã nhộn nhịp hẳn lên. Không khí sôi sùng sục vì những trò chơi và những cuộc hẹn. Có rất nhiều những ưu đãi cho các couple.  nếu các bạn là couple các bạn sẽ được phát miễn phí nước uống , được tặng áo và mũ đôi. Lộc Hàm đứng trên lầu nhìn xuống sân trường giờ đã biến thánh một biển dù màu đỏ và trắng. Dưới mỗi chiếc dù là mỗi gian hàng bán đủ thứ trên trời dưới đất mà bọn học sinh có thể nghĩ ra. Và cũng có thể dưới vài cái dù kia là quán cà phê dành cho couple.

Lộc Hàm chán nản thở dài trước khung cảnh nhộn nhịp đó. Không phải là không ai quan tâm đến cậu. Cậu vừa mới đuổi Đỗ Khánh Thù và Biện Bạch Hiền đi nơi khác để họ có thời gian bên cạnh Phác Xán Liệt và Kik Chung Nhân. Cậu không muốn vì mình mà họ phải bận tâm nhiều. Và cậu biết rằng dù họ có ở bên cạnh thì sự cô đơn này vẫn không thể biến mất. Lộc Hàm tựa cằm lên hai cánh tay trước mặt và lơ đãng chờ thời gian trôi qua. Vở kịch sẽ diễn ra vào lúc 2h chiều. Từ đây đến đó vẫn còn rất nhiều thời gian và Lộc Hàm thì không biết phải làm gì cho đến lúc đó.

Bỗng nhiên có một người đến đứng bên cạnh cậu. Lộc Hàm hết sức hi vọng rằng đó không phải là một tên nào có ý định ve vãn. Thật tình cậu không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến họ nữa. Nhưng mãi một lúc lâu sau mà Lộc Hàm chỉ nghe có tiếng nhai và nuốt. Hơi tò mò cậu nhìn sang bên cạnh.

Một cậu bé trạc tuổi nó trong đồng phúc khối Thụ đang ăn ngấu nghiến vô số thức ăn nhanh trên tay cậu bé đó. Trông cậu ta ăn ngon lành đến nỗi dường như cậu ta đã bị bỏ đói lâu ngày. Thấy Lộc Hàm nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên cậu ta nhe răng cười và chìa cho Lộc Hàm một cái bánh. Lộc Hàm đón lấy và nói.

- Cảm ơn!

- Bạn là Lộc Hàm phải không?

Lộc Hàm kinh ngạc hỏi lại.

- Sao bạn biết?

- Thì người ta phát tờ rơi quảng cáo cho vở kịch mà hình của cậu thì chiếm rất nhiều diện tích…

Lộc Hàm cúi mắt xuống. Khốn khiếp! Nhất định cậu sẽ không tha thứ cho gã trưởng đội văn nghệ đâu. Lộc Hàm đưa cái bánh lên miệng và cắn một cái. Cái bánh rất ngon. Cậu chậm rãi ăn và tiếp tục ngắm nhìn dòng người bên dưới. Đột nhiên người đứng kế bên Lộc Hàm nói.

- Cậu thật may mắn!

Lộc Hàm quay qua nhìn cậu ta.

- Sao bạn lại nói vậy?

Cậu ta mỉm cười buồn bã và thôi không ăn nữa. Nhìn chằm chằm vào không gian đầy màu sắc trước mặt, cậu ta bồi hồi nói.

- Cậu được sinh ra với một khuôn mặt xinh đẹp! Đó là mơ ước của rất nhiều người đó cậu biết không?

Lộc Hàm không thể ngờ được lại bị đặt câu hỏi như thế này. Cậu lúng túng chưa biết trả lời như thế nào thì cậu ta lại nói tiếp.

- Vì cậu xinh đẹp nên cậu sẽ được nhiều người chú ý! Chuyện tình cảm không cần phải lo vì chỉ cần gật đầu là có khối chàng sẵn sàng làm tất cả vì cậu!

- Bạn nghĩ vậy thật à? - Lộc Hàm hỏi.

- Ừ!

- Không đâu! Nếu được chọn thì mình sẽ chọn sinh ra bình thường như bao người khác! Bởi vì khi đó nếu có một người yêu thương bạn thì tình cảm đó xuất phát từ tận đáy lòng chứ không phải vì gương mặt của bạn!

[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ