Chap 20: Vở kịch

7 0 0
                                    


Ngô Tiêu Châu chào đón Lộc Hàm với một nụ cười mang vẻ khá lo âu. Lộc Hàm cũng cười với chị. hai người tìm một quán cà phê trong sân trường và ngồi xuống nói chuyện với nhau. Xung quanh họ các hoạt động của lễ hội vẫn đang diễn ra. Tiếng nói cười ồn ào mang đến cho không gian một vẻ sinh động lạ thường. Lộc Hàm ngồi đối diện với chị. Ly cà phê sữa của cậu đã lỗng bỗng nước nhưng cậu vẫn chưa đụng tới. Ly cà phê đen của Ngô Tiêu Châu cũng đã nguội từ lâu. Cuối cùng Ngô Tiêu Châu thở dài rồi vén tóc lên. Lộc Hàm ngước mặt lên nhìn chị và chờ đợi.

- Minh à… em biết không… chị thật lòng xin lỗi em!

- Sao vậy ạ? Có chuyện gì mà…

- Chị thay mặt thằng Thế Huân xin lỗi em!

- Nhưng có chuyện gì vậy chị?

Ngô Tiêu Châu nhìn Lộc Hàm bằng một ánh mắt buồn bã. Trong giây lát chị không nói gì cả. Chị chỉ đơn giản là ngắm nhìn Lộc Hàm như chưa hề thấy cậu trước đây. Lộc Hàm có thể nhìn thấy nét quan tâm chân thành dâng lên trong đôi mắt đó. Giống như tình cảm của một người chị dành cho đứa em của mình vậy. Rồi chị đưa tay xoa đầu Lộc Hàm.

- Chị hi vọng sau này dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng phải cố gắng lên!

- Em…

- Chuyện này chị không thể nói nhiều được! Có lẽ Thế Huân sẽ nói cho em biết nhiều hơn!

- Vậy chị gọi em ra đây có chuyện gì vậy?

- Thật ra chị kêu em ra đây chỉ để đưa cho em ba thứ! Những thứ này sẽ cần cho tương lai nên em hãy giữ kĩ nhé!

Lộc Hàm tò mò nhìn Ngô Tiêu Châu mở túi xách ra. Chị từ từ lấy trong đó trong một vật lấp lánh và đưa cho Lộc Hàm. Đó là một chiếc chìa khóa. Lộc Hàm thắc mắc.

- Chìa khóa gì vậy chị?

- Đến thời điểm nhất định Thế Huân sẽ biết! Còn đây…

Chị đưa cho Lộc Hàm một cái thẻ ATM màu xanh dương. Lộc Hàm trố mắt nhìn chị.

- Cái này…

- Em hãy nhận đi! Trong đây không có nhiều nhưng chị không thể cho các em nhiều hơn! Tài khoản của chị đã bị giám sát! Đây là khoảng tiền mặt của chị còn có được! Chị đã tạo tài khoản cho em rồi! mật khẩu là ngày sinh của em và Thế Huân cộng lại!

- Nhưng em…

- Em phải nhận! Không chỉ vì em mà còn vì thằng nhóc Thế Huân nữa!

Lộc Hàm thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng qua ánh mắt nghiêm trọng của Ngô Tiêu Châu cậu biết chuyện này không phải chuyện đùa. Nhưng Lộc Hàm chỉ ước gì chị nói cho cậu nghe rõ hơn.

Khi Lộc Hàm còn chưa kịp nói ra ý kiến của mình thì Ngô Tiêu Châu đã đưa cho cậu món đồ thứ 3. Đó là một cuốn sổ. chị đẩy cuốn sổ về phía Lộc Hàm và mỉm cười.

- Đây là công thức nấu ăn mà chị nghiên cứu được! Giờ chị tặng nó cho em hi vọng nó sẽ có ích!

Lộc Hàm cầm cuốn sổ lên như nó là một báu vật. Cậu  há hốc miệng nhìn quyển sổ và hỏi chị.

[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ