Cả trường nín lặng nhìn bà ta từ từ bước lên sân khấu. Không một ai dám hó hé một lời nào cả. Lộc Hàm kinh hoàng đứng chết trân tại chỗ. Ánh mắt khủng khiếp của bà ta như đang cố soi tận đáy tâm can cậu. Cậu hồi hộp và lo sợ không biết bà ta sẽ làm gì mình. Cậu và Ngô Thế Huân về mới thoát nạn giờ lại vướn vô chị già này. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Nhưng không biết vì xúc động vì được gặp con dâu hay sao đó mà chị ấy bước hụt chân. Xém chút nữa là chị ấy đã lăn từ trên sân khấu lăn xuống rồi. Cả trường không sao kiềm nổi tiếng cười. tụi nó cười một cái hì muốn sập trường. Dù đã cố gắng nịn nhưng Lộc Hàm vẫn không thể không bật cười.- Hahahahaha!!!!
Nhưng ngay sau đó cậu ước gì mình chưa bao giờ cười. Thật tình thì cậu sẽ hối hận nhanh lắm. Ngay lập tức chị ấy lấy lại dáng vẻ uy nghi. Cả trường cũng lập tức nín bặt. Chị ấy tiến lại gần Ngô Thế Huân và nói giọng dịu dàng nhưng vẫn đầy vẻ nguy hiểm.
- Lúc nhận được thông báo của trường mẹ đã rất ngạc nhiên…
Ánh mắt bà chuyển sang Lộc Hàn. Cậu bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh.
- Mẹ đã thắc mắc không biết thằng bé nào đủ khả năng làm cho con trai mẹ phải gắng bó trong một thời gian dài như vậy!
Ngô Thế Huân rên rỉ :
- Mẹ à…
Nhưng bà ta phớt lờ anh.
- Giờ mới được tận mắt nhìn thấy. Quả thật cũng xinh trai lắm!
Lộc Hàm ngượng ngùng cúi mặt xuống.
- Cảm…cảm ơn…
Vẫn với cái giọng đầy mật ngọt đó bà ta tiếp tục nói
- Hôm nào mời cháu về nhà chơi! - Rồi ngay lập tức bà quay sang Ngô Thế Huân nói với giọng khác hẳn. - Tốt nhất là con nên đưa nó về nhà vào cuối tuần! nghe không?
Ngô Thế Huân lí nhí đáp:
- Dạ…
Nếu không phải cũng quá run sợ trước bà ấy thì Lộc Hàm đã phì cười rồi. Cậu chưa bao giờ thấy Ngô Thế Huân lại khép nép như thế trước bất kì ai. Lúc nào hắn cũng tỏ ra tự cao tự đại không coi ai ra gì hết. Xem ra người đàn bà này cũng không phải loại vừa rồi. Bà ta nhìn cậu lần cuối trước khi quay lại với thầy hiệu trưởng.
- Nhờ thầy trông chừng giúp nó!
Thầy hiệu trưởng nở một nụ cười với bà ta rồi nói:
- Đương nhiên! Đó là trách nhiệm của tôi mà!
- Tôi rất yên tâm khi nghe ông nói vậy! Liệu tôi có thể nói chuyện với ông một chút được không?
- Ồ! Dĩ nhiên là được chứ!
Rồi thầy quay lại nói với tất cả đám học trò vẫn còn đang ngơ ngác.
- Tất cả giải tán! Buổi lễ kết thúc tại đây!
Đám học sinh không dám nói một lời nào cả. Chúng vội vả đứng dậy rời khỏi khuôn viên trường ngay lập tức. Lòng đứa nào cũng thầm thắc mắc không biết người đàn bà đó là ai mà có thể giải tán một buổi lễ quan trọng như thế chỉ với một câu nói. Lộc Hàm tiến lại gần hỏi Ngô Thế Huân:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình Yêu
FanfictionTác giả : marklawliet Editor: Boo Nhân vật : Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền, Phác Xác Liệt... cùng một số nhân vật khác Thể loại: đam mỹ, hiện đại, vườn trường, HE Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Tình trạng edit: cập nhật P/s: không mang tí...