Chap 13: Tai nạn

6 0 0
                                    

.....
.....

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ngồi im re nhìn hai đương sự của chúng ta. Đã rất lâu rồi nhưng mà vẫn chưa thấy một trong hai lên tiếng. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân chỉ biết đưa mắt nhìn nhau chứ không biết nói gì hơn đành ngồi im chờ đợi sự việc sẽ diễn biến theo một hướng nào đó. Cuối cùng, những giây phút căng thẳng, Phác Xán Liệt lên tiếng hỏi.

- Làm sao mà cậu có chiếc hoa tai đó?

Biện Bạch Hiền trả lời ngay.

- Đó là món quà từ nhỏ tôi đã nhận được! Liên quan gì đến anh?

- Sao lại không liên quan? Rõ ràng đây là đồ ăn cắp!

- Anh nói cái gì hả? - Biện Bạch Hiền đứng lên nói như hét vào mặt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cũng đâu vừa, cũng đứng dậy và gào lên.

- Nói vậy đó! Đây là quà cầu hôn của ba và mẹ tôi mà! Làm sao mà cậu có được!

- Đã nói là không liên quan đến anh mà! Đồ nhiều chuyện!

- Cậu nói gì? Dám nói lại lần nữa không?

- Sao lại không? Muốn tôi nói bao nhiêu lần cũng được!

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ngồi nhìn hết người này đến người kia như đang xem một trận quần vợt hấp dẫn vậy. Nhưng dường như Lộc Hàm đã không thể chịu nổi nữa. Cậu đứng lên và dịu dàng nói.

- THẾ CHÚNG MÀY CÓ IM ĐI VÀ NÓI CHUYÊN CHO ĐÀNG HOÀNG KHÔNG? MUỐN GÌ ĐÂY? BỘ HAI CHÚNG MÀY MUỐN CHẾT HAY GÌ MÀ ĐẾN NHÀ TAO LÀM LOẠN HẢ?

Biện Bạch Hiền sợ hãi như một đứa trẻ bị mẹ mắng. Nó co rúm người lại và ngồi xuống ghế. Phác Xán Liệt cũng rung sợ trước thái độ dịu dàng của Lộc Hàm. Nó nhìn Ngô Thế Huân cầu cứu. nhưng anh cũng không thể làm gì hơn. Anh sợ liên lụy thì nguy cho tính mạng của mình.

- GIỜ RỒI SAO? CHỊU NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG CHƯA?

Thấy Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt không trả lời trả vốn gì hết Lộc Hàm lại gào lên lồng lộn như quái vật.

- SAO KHÔNG NÓI GÌ NỮA HẢ?

Biện Bạch Hiền rung rẩy nói:

- Dạ…dạ… tụi em nói liền! Đừng giết em!

Phác Xán Liệt cũng nói với sự sợ hãi

- Được rồi mà! Không cãi nhau nữa đâu!

Lộc Hàm ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân vội lấy quạt quạt cho cậu. Máu nóng trong người cũng dần dần hạ xuống. Nhưng đôi mắt của Lộc Hàm thì vẫn đáng sợ, vẫn rực lửa. Biện Bạch Hiền liếc nhìn Lộc Hàm với vẻ sợ hãi hiện rõ trên nét mặt rồi nói.

- Ngày xưa khi tôi ở cô nhi viện, có một chú đã tặng nó cho tôi! Chú ấy nói khi nào gặp được người quan trọng nhất đời tôi thì hãy tặng nó cho người đó!

Phác Xán Liệt lập tức chồm người đến trước hỏi với vẻ quan tâm.

- Chú ấy như thế nào?

Biện Bạch Hiền nhăn mặt tập trung suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

- Lâu quá tôi cũng không còn nhớ rõ nữa! Tôi chỉ nhớ chú ấy rất cao lớn và đẹp trai!

[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ