Chap 11: Thiên Số

13 1 2
                                    

..

Lộc Hàm đứng đằng sau bàn và đưa ánh mắt lo lắng nhìn Ngô phu nhân vừa ngồi xuống. Bà ta hơi nghiêng mặt lên nói:

- Cậu định làm gì?

Lộc Hàm nói:

- Dạ… bò… bít- tết

Bà ta nhướng mày ngạc nhiên và mỉm cười.

- Tốt! Tôi đang đợi đây!

Lộc Hàm nhìn hết Ngô Thế Huân rồi đến Ngô Tiêu Châu đang đứng cùng nhau trong một góc. Ngô Thế Huân đưa một ngón tay cái lên còn Ngô Tiêu Châu thì gật đầu khích lệ cậu. Lộc Hàm hít một hơi làm căng buồng phổi để lấy thêm can đảm. Cậu bắt đầu tiến hành bước đầu tiên.

Cậu lấy miếng thịt bò đỏ tươi đã được Ngô Tiêu Châu ướp gia vị sẵn ra thớt. Sau đó cậu đùng một cây búa bằng kim loại và…

RẦM!!!

Ngô phu nhân giật mình đặt một tay lên ngực. Mặt bà ta chuyển sang xanh tái như thịt bò luộc chưa tới. Ngay cả Ngô Thế Huân và Ngô Tiêu Châu đứng đó cũng giật mình. Lộc Hàm dường như đang trút hết căm tức vào miếng thịt. Cậu ra sức đập, đến chứng miệng thịt bò mỏng và dập nát quá mức cần thiết cậu mới dừng lại. Chẳng qua là cậu tưởng tượng ra miếng thịt bò là cái bản mặt của bà ta nên mới hơi quá tay như vậy. Sau đó Lộc Hàm bắt chảo lên cho dầu nóng rồi đổ khoai tây đã được cắt que ra. Mùi thơm ngay lập tức dậy lên trong không khí. Lộc Hàm bắt thêm một cái chảo rồi cho bơ vào. Hương thơm béo ngậy dâng lên làm nứt mũi bất cứ ai ở trong phòng.

XÈO!!!

Bà ta lại giật mình một lần nữa. Đúng là thằng này nó nấu nướng mà cứ như đánh lộn. Ngô Thế Huân bật cười khúc khít. Anh đã quá quen với cảnh này rồi. Nhưng giờ cảm thấy rất thú vị khi mẹ và chị cũng phải chịu đựng như mình. Lộc Hàm thì vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ khi nấu. Nhưng trong lòng cậu nguyền rủa bà ta bằng những từ ngữ dã man nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Cậu váy van trời đất sao cho bả ăn xong đau bụng ba ngày chuyển nhà vô nhà tiêu luôn. À! Nhưng mà như vậy đâu được! Lỡ bả nói Lộc Hàm đầu độc bả thì sao?

Lộc Hàm nhanh nhẹn gắp mấy miếng thịt bò ra. Ngô Tiêu Châu đã dặn là không được chiên chín quá. Sau đó cậu cũng vớt khoai tây ra. Cậu bày trí tất cả lên một cái dĩa với rau cải, cà chua, khoai tây chiên và miếng bò. Sau đó Lộc Hàm đưa ra trước mặt bà ta. Mọi chuyện đều ổn nếu bỏ qua lúc nó gắp ra dĩa thì làm rớt một cái bạch!

Với vẻ mặt không tin tưởng nổi, bà ta cầm dao và nĩa lên. Bà ta nhẹ nhàng cắt miếng thịt bò ra với một phong cách vương giả tuyệt vời. Sau đó từ tốn cắm cái nĩa lên và để vào miệng. Bà ta nhai chậm rãi sau đó nhấp thêm một ngụm rượu vang. Cả ba người nín thở hồi hộp chờ đợi. cuối cùng bà ta ngẩn mặt lên nói.

- Cũng được đó!

- Há há há!

Bà ta giật mình tập ba với giọng cười kinh dị của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân, Ngô Tiêu Châu và cả bà ta nữa đơ người ra nhìn Lộc Hàm. Nụ cười đắc thắng ngay lập tức héo đi trên môi của cậu. Lộc Hàm ngượng đỏ mặt và cúi xuống lí nhí nói:

[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ