Chap 5: Dự lễ couple

14 0 0
                                    


Khi trời vừa tờ mờ sáng thì hai đứa đã vội thức dậy,  thi nhau chạy bán sống bán chết về kí túc xá. Vừa lên phòng Lộc Hàm đã giành lấy phòng tắm trước. Cậu cố tắm nhanh nhất có thể rồi bước ra ngoài. Ngô Thế Huân nôn nóng đứng đợi cậu bên ngoài. Khi cậu bước ra, Ngô Thế Huân vẫn còn có thể châm chọc được.

- Tưởng cậu ngủ luôn trong đó rồi chứ!

Lộc Hàm không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với Ngô Thế Huân. Cậu chỉ hối:

- Tắm nhanh lên! Mình sắp trễ giờ rồi kìa!

Lộc Hàm cười một nụ cười vô cùng khó ưa rồi bước vào nhà tắm. Lộc Hàm tranh thủ đi thay đồ cho kịp. Nhưng cậu vừa tròng được cái quần vào thì nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân nói vọng ra từ phòng tắm.

- Ê! Lấy dùm tôi cái quần lót coi!

Lộc Hàm đỏ mặt nói:

- Rồi tại sao anh đi tắm mà không đem theo hả?

- Quên! Lấy dùm đi mà!

Bất đắt dĩ Lộc Hàm mới phải hỏi lại.

- Cái nào?

- Cái nào cũng được! Nhanh lên đi!

Lộc Hàm mở tủ và lựa ra một cái màu đen. Cậu không cần biết hiệu nào với hiệu nào trong cái đám đó. Cậu lấy đại ra một cái rồi gõ cửa phòng tắm. Ngô Thế Huân mở cửa ra vừa đủ để anh có thể thò đầu ra ngoài. Anh mỉm cười với Lộc Hàm rồi lấy cái quần lót. Trước khi đóng cửa lại Ngô Thế Huân cười cười nói với Lộc Hàm.

- Hôm nay cậu mặc màu trắng hả?

Rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Anh sợ Lộc Hàm sẽ nhào vô mà trấn nước anh. Lộc Hàm đứng sững người kinh ngạc. Làm sao mà hắn biết nhỉ. Cậu nhìn xuống thì nhận ra mình vẫy chưa kéo khóa quần. Tuy không có ai ở đó nhưng Lộc Hàm vẫn bất giác đỏ mặt.

Năm phút sau cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Lộc Hàm vẫn không thèm nói chuyện với Ngô Thế Huân. Tội nghiệp thằng bé! Ngô Thế Huân chỉ lắc đầu không hiểu chuyện gì xảy ra khi Lộc Hàm liếc anh bằng nửa con mắt. Thụ đúng là còn khó hiểu hơn cả con gái nữa.

Sân trường nhộn nhịp với rất nhiều học sinh đang náo nức chuyện trò. Từng cặp từng cặp tay trong tay đi bên nhau dưới ánh nắng trong vắt như thủy tinh. Lộc Hàm biết mình không thể tách rời Ngô Thế Huân ra nên cứ lẽo đẽo theo hắn ta hoài. Ngô Thế Huân thì hình như đã quên mất sự tồn tại của Lộc Hàm. Anh cứ đi loanh quanh mà ngắm các em. Lộc Hàm cuối cùng chịu không nổi đạp cho anh một cái thích đáng vào chân rồi bỏ đi nơi khác { auto vợ ghen rồi :v }. Ngô Thế Huân cố kiềm nén một tiếng la đau đớn. Anh lết đi cà nhắt trên một chân để tìm gặp đám bạn thân. Tụi bạn hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy điệu bộ của Ngô Thế Huân. Một thằng với vẻ mặt giống hệt diễn viên điện ảnh hỏi anh.

- Mày sao vậy Huân?

Ngô Thế Huân nhăn nhó trả lời:

- Bị vợ đánh!

Rồi cả đám phá ra cười. Ngô Thế Huân chỉ cằn nhằn:

- Tao ước gì được như tụi mày ! Tự do thoải mái! Mà … thằng bé dễ thương hôm bữa đâu rồi?

[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ