Chap 9: Bar Clover

8 0 0
                                    


Kim Chung Nhân lo lắng nhìn vị bác sĩ già đang khám cho Đỗ Khánh Thù. Mặt ông ta không lộ vẻ gì là căng thẳng cho lắm nhưng Kim Chung Nhân vẫn chưa thể yên tâm được. Trong đầu nó nghĩ đến rất nhiều trường hợp và rủi ro. Và nó đã thầm liệu trước tất cả. Nó liệu rằng nếu mà Đỗ Khánh Thù bị ung thư cái gì hai có gì bị hư là nó sẵn sàng tặng luôn. Thậm chí đến quả tim này nó cũng sẽ tặng cho em ấy để được sống. Vì thật ra mà nói thì tim nó đã thuộc về Đỗ Khánh Thù rồi còn đâu!

- Sao hả bác sĩ? - Kim Chung Nhân lo lắng hỏi.

Lần đầu tiên vị bác sị níu mày. Ông nói:

- Cậu ta không bị gì cả!

Cả Đỗ Khánh Thù cũng phải ngạc nhiên hỏi lại.

- Sao ạ? Đây là lần đầu tiên cháu bị xỉu vậy đó!

Vị bác sĩ nhăn mặt ra chiều khó giải thích.

- Đây là một triệu chứng liên quan đến thần kinh. Rất khó nói cho các cậu hiểu! Nhưng nói đơn giản là hiện tượng này chỉ xảy ra khi cậu gần một người mang đến cho cậu một cảm giác mạnh mẽ mà thôi! Lúc đó các hoocmon của cậu được giải phóng quá nhiều làm cho cậu bị ngất đi! Cậu cần phải tránh những điều làm cậu bị kích thích con trai à!

Nghe xong lời của bác sĩ cả hai há hốc miệng. trong đầu tụi nó ngay lập tức hiện ra một câu hỏi: bênh gì lạ vậy trời?

Kim Chung Nhân hỏi thay cho Đỗ Khánh Thù.

- Vậy có cách chữa không bác sĩ?

- Đây thuộc vể bẩm sinh nên không có thuốc đặc hiệu! Tôi chỉ có thế cho thuốc làm tinh thần cậu ta ổn định thôi!Nhưng phải tránh xa những tác nhân gây xúc động! Và dù sao dùng thuốc nhiều cũng không tốt!

Mặt Kim Chung Nhân bỗng xụ xuống. nghe được bệnh tình của Đỗ Khánh Thù làm biết bao cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong nó. Vui vì em ấy không sao cả. hạnh phúc vì cái tác nhân đó chính là nó. Nó cũng chiếm một vị trí rất quan trọng đối với Khánh Thù đúng không? Nhưng buồn cũng vì lí do đó. Nó không muốn Đỗ Khánh Thù gặp nguy hiểm hơn nữa. Nếu nó là nguyên nhân khiến em ấy bị như vậy thì thà nó không ở gần nữa thì hơn.

Cả hai đợi bác sĩ kê toa rồi cùng nhau đi ra ngoài. Đỗ Khánh Thù ngại đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt của Kim Chung Nhân. Có ai vui vẻ gì đâu khi mà tình cảm của mình bị phơi bày ra hết như vậy mà lại bằng một cách hết sức thô thiển nữa chứ! Nhưng dù sao chắc có lẽ Kim Chung Nhân đã biết được tình cảm mà nó dành cho mình rồi. Nhưng dù sao cũng phải mở miễng cảm ơn chứ.

- Khánh Thù…

- Khánh Thù vào đây làm gì? - Kim Chung Nhân cướp lời Đỗ Khánh Thù.

Bối rối nhưng Đỗ Khánh Thù vẫn trả lời.

- Mình vô đây mỗi cuối tuần để hát cho mấy bệnh nhân bị bệnh nặng nghe! Dù sao thì họ cũng tội nghiệp lắm!

Lòng Kim Chung Nhân dâng lên một sự trìu mến lạ lùng nhưng nó cố đè nén xuống. Bằng giọng châm chọc đê tiện nó nói với Khánh Thù những lời tàn nhẫn sau:

- Sao cậu rảnh hơi quá vậy? Rảnh quá không có chuyện gì làm thì đi tìm người yêu đi! Hèn chi cậu ế là phải?

Bàng hoàng như vừa bị tán vào mặt Đỗ Khánh Thù nhìn Kim Chung Nhân. Nước mắt bắt đầu lưng tròng trên đôi mắt to đen của nó. Nó lảo đảo lùi lại. đầu nó đã bắt đầu thấy choáng váng. Nó phải dựa lưng vào tường để đứng được. Còn về phía Kim Chung Nhân lòng nó đau như muốn nổ tung nhưng nó không còn cách nào khác. Đây là điều tốt nhất dành cho Đỗ Khánh Thù mà nó có thể làm được. Lần cả hai biết được tình cảm của nhau cũng là lần cuối cùng cả hai nói chuyện.

[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ