Chap 23: Xót xa

7 0 0
                                    

- Anh đi nha! - Ngô Thế Huân vừa mang giày vào vừa nói.

Lộc Hàm nói vọng ra từ trong bếp.

- Nhớ cẩn thận nha anh!

Ngô Thế Huân mỉm cười một mình rồi mỉm cửa bước ra ngoài. Anh cố hít thở làn không khí vẫn còn đẫm sương đêm của một buổi sáng sớm. Hôm nay nhất định anh sẽ phải tìm được việc làm. Số tiền tiết kiệm của anh đang cạn dần và Ngô Thế Huân biết cả hai không thể kéo dài lâu hơn. Ra đời sớm mới biết, cái gì cũng khó khăn, cái gì cũng cần phải tính toán và suy nghĩ hết. Đáng lẽ ở tuổi này Ngô Thế Huân không cần phải lo gì hết và chỉ biết học để suy này tìm được một công việc tốt thôi. Nhưng anh không ngại. Đối với anh sự giàu sang và thành công không là gì cả nếu Lộc Hàm không ở bên cạnh anh. Đấm tay vào không khí Ngô Thế Huân nói.

- Cố lên vì em thôi!

Ngô Thế Huân lang thang hết tiệm cà phê nhà đến quán ăn khác. Đúng là họ có cần tuyển nhân viên phục vụ và với ngoại hình của anh thì người ta cũng vui lòng nhận. Nhưng điều nan giải duy nhất là thời gian. Anh không thể làm liên tục 3 ngày một tuần được. Anh chỉ rảnh rỗi vào thứ 7 và chủ nhật thôi. Cái Ngô Thế Huân cần là một công việc làm bao nhiêu giờ thì trả bấy nhiêu. Nhưng anh đi tìm mãi mà không thấy ở đâu cả.

Ngô Thế Huân ngồi xuống băng ghế đá trong một công viên nhỏ mà thở đầy mệt nhọc. Tìm việc làm khó hơn là anh nghĩ. Nhưng mỗi lần nghĩ về Lộc Hàm đang ở nhà là một sự quyết tâm lại dâng lên trong lòng anh. Khi Ngô Thế Huân định đứng dậy đi tiếp thì có tiếng gọi.

- Này chú mày!

Anh nhìn về phía tiếng gọi. một người đàn ông đứng tuổi vời râu ria xồm xoàm đang ngoắc tay với anh. Ngô Thế Thuân thắc mắc bước lại gần ông.

- Có chuyện gì ạ? - Ngô Thế Huân lễ phép hỏi.

Ông ta vỗ vai anh rồi nói giọng rầm mạnh mẽ.

- Có muốn kiếm việc làm không?

- Sao ạ? - Hai mắt Ngô Thế Huân sáng lên.

- Nếu chú mày muốn thì đến làm ở chỗ của tao! Tụi tao đang cần người phụ việc! Làm bao nhiêu trả bấy nhiêu được chứ?

- Dạ được! Mình làm liền được không chú? - Ngô Thế Huân phấn khích nói. Anh không ngờ mình lại may mắn đến vậy.

Ông ta cười lớn.

- Chưa thấy thằng nào như mày! Không cần hỏi làm việc gì và bao nhiêu một giờ mà đã vội đi làm rồi! Cần tiền lắm hả nhóc?

- Dạ! Cháu cần tiền lắm!

- Mày thì cần tiền làm gì?

- Dạ… - Ngô Thế Huân ấp úng không biết có nên nói ra không. Nhưng cuối cùng anh ngước mặt lên và với một ánh mắt đầy quyết tâm anh nhìn thẳng vào mắt ông. - Cháu cần tiền để nuôi vợ cháu!

Ông ngạc nhiên nhìn lại Ngô Thế Huân. Ông không ngờ lại có thể thấy một ánh mắt đầy cương quyết ở một thằng nhóc còn nhỏ tuổi như vậy. Chắc là nó yêu vợ nó lắm. Ông bắt đầu thấy thích thằng nhóc này rồi. Ông vỗ vai thay vì xoa đầu anh. Điều đó có nghĩa là ông coi anh như một người đàn ông chứ không phải là một đứa trẻ.

[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ