Chap 7: Động lòng thêm lần nữa

14 0 0
                                    


Tiết học bắt đầu trong sự thiếu nghiêm túc trầm trọng. Dĩ nhiên là Lộc Hàm và Ngô Thế Huân không thèm nhìn mặt nhau. Hai đứa ngồi cách xa nhau như cả vòng trái đất. Đứa ngồi đầu lớp bên này, đứa ngồi ngồi bên đầu bên kia. Tuy không nhìn mặt nhau nhưng hai người vẫn cảm thấy sự căm ghét lẫn nhau bóc lên ngùn ngụt. Ngô Thế Huân im lặng một cách bất thường. Mặc kệ cho các em cứ ríu rít xung quanh, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí. Lộc Hàn thì lo cho Nhã Thanh Quân. Thanh Quân vẫn còn yếu và đau lắm. Nhìn Nhã Thanh Quân, Lộc Hàm càng thêm tức Ngô Thế Huân đáng ghét. Cậu tự hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần rằng làm sao mà trên đời này lại có một người như thế nhỉ.

Bỗng nhiên Lộc Hàm buông rơi cái khăn giấy đang lau mặt cho Nhã Thanh Quân. Cả lớp im bặt ngay tức thì. Đến cả Ngô Thế Huân cũng phải ngẩn mặt lên và há hốc mồm. Giáo viên vừa mới bước lên bục giảng. Nhưng…

- Gì kì vậy? - Một tiếng nói phát ra.

Tiếng nói ấy mở màn cho hàng loạt những lời thì thầm tiếp theo. Lộc Hàm reo lên háo hức. Cậu chưa bao giờ tham gia một lớp học đặc biệt như thế.

Giáo viên là một couple! Hơn nữa Lộc Hàm nhận ra hai anh này. Cậu đã từng thấy họ trên TV trong những show diễn thời trang hàng đầu. Nhưng điểm đặc biệt hơn cả là nhìn họ mà cậu không thể phân biệt được ai là trên còn ai là dưới. Thông thường, qua vẻ bề ngoài và cử chỉ ta có thể nhận ra ngay đâu là công còn đâu là thụ. Nhưng hai người họ thì khác. Cả hai vóc dáng đều như nhau. Gương mặt không có ai nữ tính cả. Cử chỉ của họ rất bình thường không cố tình tỏ ra vẻ gì hết. Một trong hai người cúi đầu chào cả lớp. Ngay lập tức một tràng vỗ tay bùng nổ. Anh ấy có mái tóc màu đỏ tím rất đẹp và được chải chuốc rất cẩn thận. Đúng là người mẫu có khác. Anh ta mỉm cười với tất cả và cất giọng hân hoang.

- Chào tất cả các em! Hôm nay tụi anh sẽ dạy các em tiết học này!

Người còn lại bỗng tằng hắng làm anh ta ngượng đỏ mặt. Anh ta quay lại nhìn người còn lại rồi vội nói.

- Nói là dạy cho oai vậy thôi chứ tụi anh chỉ nói những gì cần nói thôi! À… anh tên là Lương Triều! Còn anh ta tên là Thái Vũ!

Lương Triều quay lại nhìn Thái Vũ đang ngồi khoanh tay. Thái Vũ hình như vẫn chưa nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía anh nên vẫn cứ ngồi im lặng. Đến khi Lương Triều ho lên vài tiếng anh mới giật mình và nói giọng trầm trầm.

- Chào… chào các em…

Rồi Lương Triều quay lại với tất cả. Anh ta bước xuống gần bàn đầu và hỏi ngay một đứa trước mặt anh.

- Theo em thì thụ và công khác nhau thế nào?

Thằng bé giật mình và lúng túng đến tội nghiệp khi được hỏi bất ngờ. Nó đứng dậy với gương mặt đỏ như cà chua.

- Dạ… dạ… - Nó ấp úng.

Lương Triều vẫn mỉm cười khích lệ nó.

- Em cứ nói những gì em nghĩ! Đừng ngại!

- Dạ… thì… thụ dễ thương và nữ tính hơn công! Còn công thì phải mạnh mẽ để bảo vệ thụ…

- Em nghĩ vậy à?

[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ