Chap 21: Bắt cóc và tung tích

10 0 0
                                    

....

Ngô Thế Huân đứng đó không nói được một lời nào. Ngô phu nhân đã đứng trước mặt cả hai. Cảm xúc của bà bị che dấu đằng sau cặp kính đen to. Đôi môi màu đỏ của bà vẫn mím lại bình thản. Nhưng trong giọng nói của bà mang chút hơi hướng nguy hiểm.

- Hai đứa đi theo ta!

Cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều không biết phải làm gì. Chúng nhìn nhau rồi cũng bước theo bà. Trời đã ngả về chiều. Những tia nắng màu hoàng kim phủ lên cảnh vật một sự êm đềm lộng lẫy. Không hiểu vì sao bà dẫn cả hai đến dưới gốc cây Wish. Cả ba người đứng dưới góc cây và lắng nghe tiếng gió thì thầm. Xung quanh tấm màn đỏ tím của hoàng hôn đang buông dần xuống. Từng đám mây ánh lên màu đỏ trôi nhẹ nhàng trên nền trời đã chuyển dần sang xanh đen.

Rồi bà quay lại nhìn cả hai. Ngô Thế Huân và Lộc Hàm không biết bà đang chú ý đến đứa nào vì đôi mắt bà ẩn sau cặp mắt kính đen to . Bà chỉ nói đơn giản.

- Xem ra cuối cùng con cũng chọn được rồi! Đúng không?

Ngô Thế Huân gật đầu và đáp.

- Dạ! Con đã quyết định!

- Lời hứa đó con sẽ thực hiện?

- Con sẽ làm! Nhất định làm!

- Vậy con sẽ không hối hận?

- Không! Con không bao giờ hối hận!

- Tốt!

Lộc Hàm không hiểu Ngô Thế Huân đang nói gì với mẹ cả. Cả hai đang nói về một lời hứa. Một lời hứa mà cả Ngô Tiêu Châu cũng đã nhắc đến. Cậu muốn biết sự thật đằng sau tất cả chuyện này.

- Xin lỗi! Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bà ta phớt lờ cậu.

- Mẹ cũng mong vậy! Đừng bắt mẹ phải ra tay như lần trước!

Ngô Thế Huân gào lên đầy phẫn nộ.

- Mẹ! Tại sao mẹ lại làm vậy? Minh Nhất đâu có tội tình gì chứ?

Bà ta thản nhiên nói.

- Tội của nó là đã quen con! Con cũng biết điều đó mà!

- Con sẽ không để mẹ đụng đến Lộc Hàm đâu! - Ngô Thế Huân nắm chặt hai tay và nói.

- Tốt thôi! Mẹ cũng hi vọng vậy! Đừng quên lời hứa đó! Hãy chứng tỏ con là một người đàn ông đi nào!

Rồi bà bước đi và không ngoái đầu lại. Nhưng trước khi bỏ đi bà gửi lại vài lời cho Lộc Hàm.

- Ta hi vọng cậu và nó sẽ qua được! Đừng làm ta thất vọng!

Lộc Hàm không hiểu gì cả. Cậu nắm tay của Lộc Hàm và hỏi.

- Có chuyện gì vậy? Anh đã hứa gì với mẹ vậy?

Ngô Thế Huân quay lại nhìn Lộc Hàm. Trong đôi mắt đó Lộc Hàm có thể nhìn thấy cả ánh hoàng hôn lộng lẫy. Ngô Thế Huân đặt cả hai tay lên vai cậu và nói.

- Nghe này! Đừng sợ nhé! Anh sẽ nói với em tất cả đây!

...

Hoàng Tử Thao thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Nó đã cố đè nén cảm xúc này kể từ sáng nay. Nhưng giờ đây nó càng thôi thúc bản thân hơn bao giờ hết. Hoàng Tử Thao không biết nó nên làm gì. Nhưng nó tự nhủ với lòng đi xem thử cũng đâu có hại gì. Với lại trong lòng nó đang tồn tại hai cảm giác trái chiều. Nó phải giải quyết. một phần tâm hồn của nó nói rắng Ngô Diệc Phàm sẽ không ngốc như vậy đâu. Ngô Diệc Phàm sẽ không chờ đợi nó như trong thư đã nói đâu. Nhưng trái tim nó thì là mách bảo rằng nhất định Ngô Diệc Phàm đang ở đó và chờ đợi nó.

[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ