- Chết tiệt!
Trung Tự Long bật miệng rủa và chạy thục mạng. Phía sau nó vang dội những tiếng la hét của một đám đông. Hàng chục tên tay cầm gậy, miệng la hét chửi bới đang đuổi theo Trung Tự Long.Trung Tự Long chạy hết sức bình sinh bởi vì nó biết nếu bị chúng bắt được thì chỉ có nước tàn phế hoặc bỏ mạng mà thôi. Máu từ vết thương trền đầu chảy xuống hòa lẫn với mồ hôi làm mắt nó cay xè. Lấy tay quệt mắt nó lại cắm cúi chạy tiếp. Trung Tự Long vừa tức vừa sợ. Nó không ngờ tụi này lại là một lũ hèn hạ như vậy. Lối chơi hội đồng này thật sự dơ bẩn và đáng khinh. Dù có trong trường hợp nào thì Trung Tự Long cũng không bao giờ dùng chiêu này.
Một tên bỗng nhảy tới trước và đá vào gáy của Trung Tự Long. Nó mất đà ngã tới trước nhưng vẫn chống tay dậy và tiếp tục chạy. Hai mắt nó nổ đom đóm và tối sầm lại nhưng nó tuyệt đối không được gục ngã lúc này. Bỏ cuộc đồng nghĩa với tự sát.
- Sao tụi nó bám dai thế nhỉ? - Trung Tự Long bực tức nói.
Sức lực của nó đang cạn kiệt dần. Nó biết mình không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Thôi đành vậy. Sống chết có số. Chạy như thế này thì rốt cuộc cũng chết thôi. Nhưng nếu chết thì thà chết trong vinh dự của một thằng đàn ông còn hơn một thằng nhát gan chạy trốn. Trung Tự Long đứng lại và quay mặt về phía đám đông. Nó hít một hơi chuẩn bị lăn xả vào chúng thì có tiếng gọi.
- Vào đây nhanh lên!
Trung Tự Long nhìn thấy Kim Trúc Kì , thằng nhóc hôm trước. Dù không thích nhưng bây giờ không phải là lúc để chọn lựa. Trung Tự Long nhanh chóng chạy vào nhà. Kim Trúc Kì đóng cửa lại ngay. Cả hai gần như nín thở chờ đợi tiếng của bọn côn đồ xa dần. Cuối cùng khi những tiếng la hét đầy giận dữ đã khuất xa Kim Trúc Kì mới thở ra nhẹ nhõm. Nó hỏi.
- Bạn làm gì mà bị rượt ghê vậy?
Trung Tự Long đứng dậy và dùng mu bàn tay chùi máu trên mặt. Nó nói.
- Không phải chuyện của mày!
Nhưng có một lực gì đó nhấn nó ngồi xuống trở lại. Hai mắt nó hoa cả lên. Và đôi chân rung rẩy không thể đỡ được thân hình của nó nữa. Trung Tự Long thử ngồi dậy thêm một lần nữa nhưng cũng vô ích. Kim Trúc Kì vội nói.
- Phải băng bó lại cho bạn thôi!
Rồi nó chạy vào nhà lấy hộp dụng cụ y tế ra cùng với một ly nước. Nó đưa ly nước cho Trung Tự Long. Trung Tự Long uống một hơi cạn sạch. Kim Trúc Kì quỳ gối xuống và kéo mảng băng trắng tinh ra. Nhưng khi nó vừa chạm vào Trung Tự Long thì đã bị hất ra một cách thô bạo.
- Đừng đụng vào tao! Đồ quái vật!
Kim Trúc Kì tức đến phát khóc. Nó ấm ức nói .
- Tôi chỉ muốn giúp bạn thôi mà! Sao bạn lại nói tôi nặng lời như vậy? Tôi có làm gì bạn đâu!
Trung Tự Long hơi bối rối trước những giọt nước mắt đó.
- Mày... mày khóc đó à...
Thật sự là Kim Trúc Kì đã òa khóc như một đứa trẻ. Từ trước đến giờ Trung Tự Long sợ nhất là thấy người khác khóc. Nó lúng túng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình Yêu
FanfictionTác giả : marklawliet Editor: Boo Nhân vật : Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền, Phác Xác Liệt... cùng một số nhân vật khác Thể loại: đam mỹ, hiện đại, vườn trường, HE Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Tình trạng edit: cập nhật P/s: không mang tí...