(.....hồi tưởng....)
Hai thằng bé đang ngồi bên nhau dưới một tán cây. Ánh nắng chiếu xuống làm in hằng những bóng cây lên người chúng. Những cái bóng đó chốc lát lại di chuyển mỗi khi một cơn gió nào đó thổi qua. Không gian vắng lặng và thật im ắng. bầu trời cao và rộng thênh thang. Bên dưới, một thảm cỏ trải dài và đang gợn lên từng cơn như những làn sóng màu xanh ngọc. Ngô Thế Huân vừa cho một miếng bánh vào miệng vừa hỏi:
- Em có muốn ăn không?
Nhưng cậu bé ấy lắc đầu. đôi mắt của cậu vẫn còn dõi về một hướng vô định. Ở đây gió và nắng làm lòng cậu thấy bình yên. Đặc biệt lại ở bên người mà cậu yêu thương. Trên thế gian này mấy ai được như vậy. Nhưng đáng lẽ ra cậu phải ghét bỏ người này chứ không nên yêu thương. Đáng lẽ ra cậu phải tránh xa người này ra. Vừa để tim cậu giữ được chút hạnh phúc bé nhỏ vừa để tâm hồn cậu thôi gào thét về tội lỗi của quá khứ và tương lai. Nhưng cho dù cậu có chối bỏ thế nào đi nữa thì tình yêu ấy vẫn còn đây, ngập tràn lấy tim của cậu. và cậu biết rằng mình sẽ xa anh vào một ngày nào đó. Nhưng đó không phải là ngày hôm nay.
Cậu ấy dựa đầu vào vai anh và thì thầm.
- Ở đây yên tĩnh quá anh ha!
nhìn cậu ấy thật lâu. Chưa bao giờ trong đời anh lại biết đến một tình yêu mãnh liệt đến vậy. Mãnh liệt đến nỗi có thể thiêu cháy chính bản thân của anh. Ngô Thế Huân khẽ chạm vào cậu bé của nó. Rất nhẹ. Có lẽ anh sợ sẽ làm cậu tan vỡ mất. Nụ hôn dịu dàng được đặt lên mái tóc thơm lừng và ấm nóng vì nắng.
- Anh yêu em! - Ngô Thế Huân thú nhận với cậu ấy như hàng ngàn lần trước đây.
Vì đang nhắm mắt lại nên Ngô Thế Huân không thể nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu ấy. Cậu ấy cố nén những tiếng nấc đau đớn rồi trả lời Ngô Thế Huân. Lời nói của cậu ấy mong manh như chính bản thân mình vậy.
- Em cũng yêu anh!
Cuộc sống không thể chỉ toàn màu hồng nhưng cũng không thể hoàn toàn là màu đen. Nó là một chút trắng của sự ngây thơ ẩn dấu bên trong tâm hồn mỗi chúng ta. Chúng ta đều ngây thơ trước cuộc đời và người đó. Không có ngoại lệ. Là một chút vàng kêu hãnh của nhân cách con người. Là màu đỏ nồng nàn và mãnh liệt. Là màu tím lãng mạn. Là màu xanh lá của rừng cây tâm hồn. Là màu xanh dương buồn bã nhưng lại mang đến hi vọng cho ta. Và dĩ nhiên… một chút đen cho cuộc đời thêm thực tế. Đó cũng là bằng chứng cho sự tồn tại của chúng ta.
Cậu ấy biết điều đó. Rõ hơn ai hết. cậu ấy biết mình sẽ không bao giờ có được một hạnh phúc trọn vẹn. Hạnh phúc mà cậu ấy mong chờ chỉ bé nhỏ và giản đơn. Nhưng thậm chí là vậy đôi tay của cậu ấy cũng vẫn không thể níu kéo và bảo vệ. Bàn tay của số phận to lớn hơn nhiều.
…Ngô Thế Huân rung rẩy khi đọc lá thư trên tay.
" xin lỗi anh! Em vô cùng xin lỗi! em không thể ở bên anh được nữa! ba mẹ đã quyết định cho em sang Mỹ du học! đừng nhớ đến em! Đừng cố tìm kiếm em!
Minh Nhất "
Anh gào lên trong đau đớn làm Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân phải giật mình. Cả hai lo lắng đến bên anh. Nhưng chính họ cũng không biết nên nói gì. Bởi vì họ biết rằng tất cả những lời an ủi lúc này đều là vô nghĩa. Hơn ai hết họ biết Ngô Thế Huân yêu Minh Nhất nhiều thế nào. Hai vai của Ngô Thế Huân rung rẩy trong cơn thổn thức nhưng khi nó ngước mặt lên thì không một giọt nước mắt nào chảy ra. Đôi mắt đó trống rỗng. Không gì còn đọng lại trong đó đặc biệt là tình yêu. Và kể từ đây Ngô Thế Huân trở thành một chàng trai mạnh mẽ. Một anh chàng điển trai lắm tiền nhiều của có thể bỏ ra bất cứ giá nào để mua được người mà anh thích. Một kẻ không hề tin tình yêu thật sự còn tồn tại trên đời. Một kẻ tội nghiệp lầm tưởng mình sẽ không còn yêu ai được nữa. Và tình yêu chỉ là một trò chơi không hơn không kém.
…
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình Yêu
FanfictionTác giả : marklawliet Editor: Boo Nhân vật : Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền, Phác Xác Liệt... cùng một số nhân vật khác Thể loại: đam mỹ, hiện đại, vườn trường, HE Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Tình trạng edit: cập nhật P/s: không mang tí...