Ngô Thế Huân bàng hoàng đứng dậy. Lộc Hàm và Trịnh Minh Nhất vẫn còn khóc. Ngô Thế Huân không muốn hỏi về điều đó nữa. Bây giờ chỉ có một chuyện mà anh muốn biết thôi. Chỉ một truyện đã làm tim anh đau khổ trong nhiều năm nay. Nhất định bây giờ anh phải biết sự thật. Ngô Thế Huân nhìn Trịnh Minh Nhất và nói.- Đến đây với anh nào!
Trịnh Minh Nhất ngẩn mặt lên nhìn Ngô Thế Huân. Trước mặt nó là người mà nó yêu thương nhất trên thế gian này. Và cũng là người mà nó hận nhất. giờ phải làm gì đây? Cái cảm giác hạnh phúc đáng ghét đang dâng trào trong tim nó rất thật. Thật đến nỗi nó không thể chối bỏ anh. Rồi nó buông tay của Lộc Hàm ra và tiến tới gần Ngô Thế Huân. Anh ôm lấy nó vào lòng. Trịnh Minh Nhất cảm thấy như mình không thể được trong vòng tay của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân ôm nó thật chặt, siết chặt lấy như để thỏa nỗi nhớ mong trong những năm dài xa cách.
Lộc Hàm nhìn cảnh đó không hiểu sao nước mắt của cậu càng rơi nhanh và nhiều hơn. Lộc Hàm biết đây chính là người mà Ngô Thế Huân đang tìm kiếm. Người mà Ngô Thế Huân đã yêu. Lộc Hàm biết Trịnh Minh Nhất chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim của anh. Trịnh Minh Nhất đã từng có thể thay đổi con người của Ngô Thế Huân thì giờ cũng có thể làm một lần nữa. Lộc Hàm chỉ mong rằng lần này Ngô Thế Huân sẽ trở thành một người khác hơn và tốt đẹp hơn để xứng đáng với Trịnh Minh Nhất.
Mỉm cười một nụ cười ngập trong nước mắt, Lộc Hàm quay đi.
Ngô Thế Huân thậm chí còn không nhận ra là Lộc Hàm đã bỏ đi. Anh quá hạnh phúc khi gặp lại Trịnh Minh Nhất. Anh không cần biết nó đã làm gì. Anh sẽ tha thứ tất cả chỉ cần Trịnh Minh Nhất lại ở bên anh như ngày xưa. Vẫn còn ôm chặt lấy nó, Ngô Thế Huân hỏi.
- Sao em lại lừa dối anh?
Bỗng nhiên toàn thân Trịnh Minh Nhất run rẩy. Nó đẩy Ngô Thế Huân ra rồi bước lại chỗ trên vỉa hè. Đôi mắt nó chất chứa đầy nỗi buồn. Anh bước theo sau và ngồi xuống kế bên nó. Ngô Thế Huân đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó và nhẹ nhàng nói.
- Anh chỉ cần biết nguyên nhân thôi chứ anh không trách gì em đâu!
Trịnh Minh Nhất nhìn Ngô Thế Huân. Nước mắt của nó lại chảy ra. Ngô Thế Huân đưa tay lau những dòng lệ đau thương đó rồi kéo mặt Trịnh Minh Nhất lại gần mình. Anh đặt lên đó một nụ hôn như ngày xưa cả hai đã làm hàng trăm lần. Nhưng không hiểu sao lần này Ngô Thế Huân cảm thấy một cái gì đó rất khác. Có lẽ do xa cách nhau quá lâu chăng?
Trịnh Minh Nhất dựa đầu vào vai Ngô Thế Huân và bắt đầu nói. Ngô Thế Huân có cảm giác như đang sống lại những ngày yên bình của quá khứ. Anh như có thể nhìn thấy trước mặt là một bãi cỏ xanh mượt trải dài.
- Em xin lỗi vì đau nói dối anh! Nhưng em không còn cách nào khác! Em hận anh và cũng rất yêu anh…
- Sao lại thế? - Ngô Thế Huân ngạc nhiên hỏi.
- Mẹ anh… bà ta đã đẩy công ty của cha em vào con đường phá sản!
- Cái…
- Cha mẹ của em treo cổ tự vẫn vì không thể trả nổi số nợ quá khủng khiếp đó! Em phải nói dối để anh không đi tìm và cảm thấy có lỗi! Và cũng để bảo vệ anh khỏi bà ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Chuyển Ver ] (HUNHAN) Trường Học Tình Yêu
FanfictionTác giả : marklawliet Editor: Boo Nhân vật : Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền, Phác Xác Liệt... cùng một số nhân vật khác Thể loại: đam mỹ, hiện đại, vườn trường, HE Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Tình trạng edit: cập nhật P/s: không mang tí...