Chương 7

2.4K 240 15
                                    

Kim Thạc Trấn và Kim Tại Hưởng kinh ngạc nhìn Mân Doãn Khởi. Cái gì mà không cần? Chẳng phải lúc trước cậu vẫn là luôn miệng nói sống không thể thiếu anh sao? Tại sao bây giờ lại nói không cần?

Trong lòng nhói từng đợt, Kim Tại Hưởng không hề muốn như vậy. Anh là muốn câu nói khác phát ra từ miệng cậu. Nhưng vì lí do gì mà anh lại kì vọng về cậu đến thế? Rốt cục người nắm giữ trái tim anh là Cố Ly hay là cậu? Người mà anh yêu thương nhất là Cố Ly hay là cậu?

Kim Thạc Trấn trầm ngâm không nói, sau đó liền chào một tiếng rồi rời khỏi phòng bệnh lại bắt gặp An Mộc đang tức giận đi về phía mình.

An Mộc căm phẫn mà cho Kim Thạc Trấn một đấm vào mặt.

- Mau nói !! Khởi Khởi các người đưa em ấy đi đâu !!

Kim Thạc Trấn ngã khuỵ xuống hành lang, khoé môi chảy máu. Các y tá và các bác sĩ khác đang ở đó thấy tình hình này liền tản đi chỗ khác, họ thực là đã không dám đụng đến Kim Thạc Trấn rồi chứ nói chi là đụng đến An Mộc của An gia đây.

An Mộc tiến tới, nắm lấy cổ áo của Kim Thạc Trấn mà tra hỏi.

- Còn không mau nói !! Khởi Khởi là đang ở đâu !!

- Chị Mộc, em đây!

Mân Doãn Khởi khó khăn kéo An Mộc ra khỏi người Kim Thạc Trấn. Cậu lẽ ra là đang ở trong phòng bệnh coi phim hoạt hình với không khí ngột ngạt cùng với Kim Tại Hưởng kia rồi mà bỗng dưng lại nghe tiếng của An Mộc. Mân Doãn Khởi cậu mở cửa đi ra hành lang thì thấy cô đang ngồi trên người Kim Thạc Trấn mà tra hỏi cậu đang ở đâu.

Vì sợ An Mộc tiếp tục giáng cho Kim Thạc Trấn vài cú, Mân Doãn Khởi liền chập chững vào bước với cái một chân lành một chân bị thương mà kéo cô ra. Cậu thật không muốn cô vì cậu mà đánh người tại bệnh viện Kim gia. Dù cho An gia có gia thế, địa vị lớn thì ít nhất cũng phải biết giữ danh tiếng. Nhưng kỳ thật, chân cậu còn quan trọng hơn nhiều. Nó là đang bị thương đó a!

- Chị Mộc đừng đánh nữa, chúng ta vào phòng. Bác sĩ Kim, thật xin lỗi về chuyện chị Mộc gây ra. Mong anh đừng để bụng.

Mân Doãn Khởi nói nhanh sau đó dìu An Mộc đi vào phòng. Cả hai người đi lướt qua Kim Tại Hưởng mà cậu không một lần đoái hoài đến anh mà chỉ để lại một câu 'Mời Kim thiếu gia về cho.'

Vào phòng, Mân Doãn Khởi hậu đậu cầm nạng để đi lấy ghế cho An Mộc ngồi, nhưng chưa kịp đi lấy ghế liền bị cô ngăn lại.

- Khởi Khởi, chị có thể tự lấy ghế. Em mau lên giường nằm nghỉ đi.

An Mộc nói, kéo Mân Doãn Khởi ngồi trên giường. Cô đi đóng cửa phòng lại sau đó lấy ghế ngồi.

- Khởi Khởi, tại sao bây giờ em lại ở tầng bốn? Chẳng phải hôm qua còn ở tầng ba sao?

- Dạ . . . là . . .

Mân Doãn Khởi ấp a ấp úng không dám khai sự thật vì cậu thật không muốn bị An Mộc mắng nga!

- Mau nói, chị sẽ không mắng.

- Ân! Là do em trốn viện.

An Mộc kinh ngạc há hốc mồm, mắt trợn to mà nhìn Mân Doãn Khởi. Từ khi nào đứa trẻ này đã có gan trốn viện khỏi bệnh viện Kim gia này? Cô thở dài một hơi rồi hỏi tiếp.

[AllGa_XK] Ta Đây Chỉ Là Nam Phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ