Chương 2

3.2K 247 24
                                    

Kim Thạc Trấn liếc nhìn Mân Doãn Khởi đầy khinh bỉ . Đương nhiên , ánh mắt đầy tia khinh bỉ ấy không thể qua khỏi mắt cậu rồi .

- Bác sĩ Kim ! Nếu đã tới rồi thì khám bệnh cho tôi lẹ đi a ! Tôi còn muốn ngủ !

Mân Doãn Khởi , ngồi dậy , dụi dụi mắt , môi chu chu ra mà nói . Thoạt nhìn cậu , ta cứ như bị đánh mất hồn vậy , dễ thương gì mà dễ thương quá đáng ! (Ta : *Ngất , xịt máu mũi * )

Kim Thạc Trấn khẽ chau đôi lông mày lại như bị ánh nắng chiếu vào mắt . Hắn ngạc nhiên trong lòng , tại sao Mân Doãn Khởi lại có thể bình tĩnh đến như vậy ? Sao cậu ta không đeo bám anh , không mè nheo nữa ? Còn cách xưng hô 'Bác sĩ Kim' đầy xa lạ đó là như thế nào ? Tại sao lòng hắn lại . . . nhói ?

- Hừ ! Đừng nghĩ cậu thay đổi tính cách thì tôi không đụng đến ! Cậu còn dính líu đến Tiểu Ly thì là còn dính líu tới tôi !

Kim Thạc Trấn hừ lạnh , lấy lại tinh thần . Hắn bước tới giường Mân Doãn Khởi , khám khắp cơ thể cậu . Sau khi xong việc liền bỏ đi . Chỉ bỏ lại câu 'Thật phiền phức!' cho người bệnh nhân nào đó đang ở đây .

Mân Doãn Khởi nhướn người lắng nghe tiếng bước chân của Kim Thạc Trấn . Tiếng bước chân xa dần rồi biến mất hút , Mân Doãn Khởi liền vui sướng mà nằm xuống .

- Đúng là ngộp thở chết Mân Doãn Khởi thiếu gia ta đây mà !

Mân Doãn Khởi nói xong liền thiếp đi , chìm vào giấc ngủ .

Hồi lâu , từ phía sau cánh cửa xuất hiện một bóng dáng người , từ trên xuống dưới đều là màu đen , nói tóm gọn là 'cột điện' . Nếu nhìn kĩ , sẽ thấy ở phần ngực nhô lên một chút , đuôi tóc dài ngang lưng và ta có thể nói , đây là con gái .

Người vươn tay ra , bàn tay sắp chạm đến gương mặt của Mân Doãn Khởi bỗng khựng lại . Người thu tay lại một cách chầm chậm . Chuyển ánh mắt xuống cái chân bị thương của cậu , tay nắm chặt thành quyền từ bao giờ .

- Cố Ly ! Không trả thù cho Mân Doãn Khởi , tôi không phải là An Mộc !

An Mộc thả lỏng bàn tay , kéo tấm chăn lên đắp người Mân Doãn Khởi sau đó rời đi . Tay bấm dãy số quen thuộc , áp lên tai .

- Lãnh thiếu , chúng ta cần trao đổi . Tối mai 7h chỗ cũ .

An Mộc nói xong , liền cúp máy không để cho đầu dây bên kia trả lời . Nếu để cho đầu dây bên kia trả lời , e là hắn sẽ thay đổi quyết định . Cô đi tới chiếc Lambroghini màu đen .

- Mộc Mộc , chúng ta phải nhanh lên . Sắp tới giờ diễn rồi !

Một cô gái chạy ra từ ghế sau , mở cửa sau cho An Mộc đi vào sau đó cũng vào theo . Cô hối tài xế lái xe nhanh một chút , trên xe không ngừng lật những tờ lịch trình diễn của An Mộc , miệng luyên thuyên phàn nàn An Mộc vì sao lại tốn thời gian đến đây để rồi sắp trễ giờ diễn .

An Mộc cởi bỏ đồ đen khỏi người như lột xác từ một 'cột điện' thành một cô gái với vòng eo con kiến , ngũ quan xinh đẹp từng chi tiết , ai nhìn vào cũng say nắng .

[AllGa_XK] Ta Đây Chỉ Là Nam Phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ