Chương 25

1.2K 101 13
                                    

Mân Doãn Khởi đứng ở cửa, lười biếng mà đưa mắt nhìn cả một đám đi về.

- Doãn Khởi, mày một cái vẫy tay tạm biệt cũng khó bố thí cho tao lắm à? - Tuyết nguyệt đi chưa xa, quay đầu bĩu môi nhìn bạn thân. Mi lười thì cũng lười vừa thôi, lười đến độ mà cái vẫy tay còn không cho thì cái này là lười quá thể rồi đi.

- Đợi mày đem tiền bố thí vào mặt tao đi, tao bố thí cho cái vẫy tay vào mặt mày hen! - Mân Doãn Khởi đưa tay, hai ngón tay kia chà xát như muốn nói : 'Tiền đâu?', mặt không đổi mà nói.

- Bà mày lăn! - Tuyết Nguyệt khinh bỉ nhìn bạn thân, sau đó quay đầu mà đi tới xe. Trước khi đi còn không quên rống to. - Rồi tao sẽ đem túi tiền bố thí vào mặt mày!

Câu nói cuối của Tuyết Nguyệt không khỏi làm cho Quân Mạc Tiếu không khỏi sặc nước bọt.

Hắn phi!

Biết cô nhiều tiền nhưng có cần phải nói to đến thế không?

Nhiều tiền quá nên rảnh rỗi sinh nông nỗi đi bố thí à!

Tuyết Nguyệt mà nghe được nỗi lòng của anh họ, chắc chắc sẽ cười khoe hàm răng trắng sáng như quảng cáo kem đánh răng 123 PS mới mà quăng vào mặt hắn một cái cục gạch kèm với hai từ : 'Bố thí' và từ đó về sau ... sợ là hắn muốn phàn nàn cũng không phàn nàn được.

Ai bảo có tiền là có quyền chứ!

Tất cả khách mời đi về, Mân Doãn khởi mới đi vào nhà.

Đan Lý đóng cửa lại sau đó lui ra về một phía quét dọn bụi bặm ... Mặc dù, Kim Thạc Trấn mới quét hồi chiều đây.

- Khởi Khởi, em mau ngủ đi. Đã trễ rồi. - Kim Thạc Trấn từ trên lầu đi xuống với bộ đồ ngủ in hình những chú cừu.

Thấy người thương giờ vẫn còn thức ngồi dưới mà có thời gian coi ti vi không khỏi nhắc nhở.

Anh là không nỡ lòng nào muốn nhìn thấy đôi mắt Panda trên khuôn mặt kia đâu ...

Mân Doãn Khởi liếc mắt nhìn Kim Thạc Trấn, chuyển sự chú ý xuống bộ đồ ngủ, trong đầu liên tưởng đến bốn chữ : 'Tâm hồn ngây thơ' ...

- Ừ. - nghe đáp án ngắn gọn xúc tích từ người thương ngồi, làm Kim Thạc Trấn thực khóc không ra nước mắt.

Rốt cục là người thương của anh giới tính nào thế?

Là nam hay nữ vậy?

Sao tính tình như nắng như mưa vậy?

Nếu như trên tay nam chủ họ Kim này mà có cái khăn tay, có lẽ anh sẽ lấy nó mà cắn như chịu ủy khuất ...

- Khởi Khởi, em chưa ngủ à? - Phác Chí Mẫn từ trên lầu đi xuống, bộ đồ ngủ in những chú ... chú gì đó ai biết! Hình dáng hả? Diễn tả sao giờ? Nói chung là mặt trắng, người vàng, hai tai đen đi.

- ...- đáp lại câu hỏi của anh chỉ là một khoảng im lặng.

Kim Thạc Trấn bỗng dưng thấy mình thực may mắn vì nhận được đáp án từ cậu.

Một từ thôi cũng đủ rồi còn hơn là khoảng im lặng như nam chủ Phác kia!

Một khoảng im lặng đầy vô tình!

[AllGa_XK] Ta Đây Chỉ Là Nam Phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ