Chương 10

2.4K 201 65
                                    

Kim Tại Hưởng đen mặt , ba vạch hắc tuyến vẫn còn đó . Hắn tự hỏi . Vì cái gì . Và ai . (Ta : Ủa rồi ông anh hỏi gì vậy ?? )

Vì cái gì mà sau cuộc tai nạn Mân Doãn Khởi như người khác . Không còn quan tâm hắn . Không làm nũng . Không nhào vào ôm lấy hắn .

Vì ai ? Vì ai mà Mân Doãn Khởi cậu có thể thay đổi đến thế ? Là ai đã thay thế hắn trong lòng cậu ? Cậu đã có người khác rồi chăng ? Không còn cần hắn nữa ?

-Uy ! Mân Doãn Khởi ! Cậu có nghe tôi nói gì không ? - Kim Tại Hưởng hỏi , hắn cư nhiên có cảm giác sợ cậu sẽ vuột khỏi tay vậy . Không được ! Dù có là ai thay đổi cậu ! Dù cậu có thế nào ! Dù cậu đã có người khác ! Hắn vẫn sẽ không buông tha cho cậu ! (Ta : Tính chiếm hữu . . . )

- Có . Nghe rất rõ là đằng khác . - Mân Doãn Khởi không quan tâm , trả lời cho có lệ , vẫn là ngồi ăn snack , mắt vẫn chung thuỷ nhìn ti vi coi hoạt hình .

- Tại sao cậu không trả lời tôi ? - Vì cái gì mà cậu lại thay đổi đến thế ? Tất nhiên , Kim Tại Hưởng sẽ không hỏi câu này , vì nếu hắn mà hỏi có nước Mân Doãn Khởi phun miếng bánh snack đang nhai nát chưa nuốt xuống sau đó trợn mắt quay đầu mà nhìn hắn như hắn bị ma nhập ấy .

- Thì sao ? Tôi không trả lời thì Cố Ly cô ta chết không toàn thây à ? Hay cô ta bị người khác cho sống không bằng chết ? Hay cô ta ngoại tình sau lưng các anh ? - Mân Doãn Khởi quay sang lãnh đạm mà nói với Kim Tại Hưởng . Bỗng cậu đưa tay xoa xoa cằm , làm bộ ngạc nhiên sau đó nhún vai . - Ây dà ! Ngạc nhiên thật ! Không ngờ luôn đấy . Chỉ vì tôi không trả lời mà Cố Ly cô ta nhận nhiều quả báo thế ư ? Càng tốt ! Tôi sống càng khoẻ !

Kim Tại Hưởng cứ ngỡ đây không phải là Mân Doãn Khởi . Cậu ta chưa bao giờ phũ phàng với Cố Ly như thế . Hơn cậu ta chưa bao giờ gân cổ lên mà cãi lại cũng như nói lại . Dù hắn có la mắng như nào cậu vẫn sẽ im lặng mà rơi nước mắt vậy mà lần này . . . cậu ta không những ngó lơ anh từ giây phút đầu mà miệng lưỡi cũng rất sắc bén khi thốt ra những câu đấy .

- Kim thiếu gia còn gì để nói không ? Nếu không thì mời Kim thiếu gia đi về cho . Bệnh nhân Mân Doãn Khởi tôi cần nghỉ dưỡng để mà còn xuất viện bay phiêu lưu tránh xa thiếu gia các ngươi nữa . Gặp các ngươi hoài riết Mân Doãn Khởi tôi đây muốn đội mồ để đợi đầu thai rồi . Thật là phiền phức hết chỗ nói . - Mân Doãn Khởi nói một lèo , tay cầm điều khiển ti vi chuyển kênh phim hành động , tay mở bịch snack khác ra mà ăn , mắt dán vào ti vi .

Kim Tại Hưởng đứng chôn chân cắm rễ tại chỗ , nhìn Mân Doãn Khởi ăn mà tim không ngừng đập nhanh vì cậu quá . . . là dễ thương !! (Ta : Trời đựu . . . )

Đang đứng chôn chân thì bỗng cửa phòng bệnh Mân Doãn Khởi mở ra . Người bước vào là Kim Thạc Trấn và Trịnh Hạo Thạc .

Mân Doãn Khởi quay sang nhìn hai người mới bước vào mà trợn mắt . Trời má !! Tối vậy rồi sao dell để cho con sống yên ổn qua ngày mới đi !! Còn tới ám con đến khi nào ?? Ám tới già hả ?? Hay ám tới kiếp sau luôn ?? Đúng là yêu nghiệt !! Hay là nghiệt chủng ?? Hay là nghiệt duyên ?? Thôi kệ !! Gì cũng được, đồ yêu nghiệt !!!!!

- Trịnh thiếu gia . Tối vậy rồi mà Trịnh thiếu gia vẫn tới thăm Mân Doãn Khởi tôi sao ?? Thật là bất hạnh hết mười tám đời nhà tôi rồi !! - Mân Doãn Khởi ảo não nói . Thật là đang buồn ngủ bỏ moẹ nghĩ sao mà cứ ám vậy ?? Mốt trong mơ cũng gặp quá !! (Ta : Ta thấy ngươi coi phim nãy giờ , có gì gọi là buồn ngủ đâu ? )

[AllGa_XK] Ta Đây Chỉ Là Nam Phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ