Không có kẻ mạnh nhất, chỉ có kẻ mạnh hơn
Tập đoàn XX, tập đoàn YY, tập đoàn ZZ... đều là những tập đoàn có tiếng lâu đời, tưởng như có nền móng vững chãi sẻ chẳng bao giờ có thể sụp đổ thế vậy mà chỉ sau một đêm, thần không biết quỷ không hay, giá cổ phiếu các tập đoàn ấy đột nhiên giảm không ngờ, ngay ngày hôm đó liền tuyên bố phá sản. Các tập đoàn kì cựu của Đại Hàn Dân Quốc bỗng nhiên sụp đổ, nền kinh tế đất nước rơi vào tình trạng hủng hoảng. Chẳng ai biết nguyên do vì sao chúng sụp đổ, theo thông tin nội bộ thì vì kế hoạch thiết kế độc quyền của tập đoàn bị đánh cắp, chúng được xáo trộn từ tập đoàn này sang tập đoàn khác, điều tra thì không có gián điệp, chỉ có hướng suy nghĩ duy nhất là do các hacker. Trước giờ các hacker trong nước vốn im hơi lặng tiếng, họ chưa từng thực hiện nhưng phi vụ nào nhằm vào các đối tượng lớn của nhà nước hay các tập đoàn hết, hướng suy luận này cũng rơi vào bế tắc. Là do ma hay do quỷ? Bọn họ đã đắc tội gì mà lại bị như vậy.
"Oa oa mỏi ghê. Cả một đêm không ngủ rồi."
Ở một nơi nào đó, một cậu học sinh vẫn còn nguyên đồng phục trên người ngồi đối diện máy tính đang sáng, màn hình máy tính là tin tức về các tập đoàn phá sản. Cậu vươn vai cùng ngoáp cái dài, chân gác lên mặt bàn rồi cứ thế khò khò ngủ luôn. Vị quỷ, vị ma mà mọi người không biết chính là cậu, Kim TaeHyung. Thực sự cậu không phải rảnh rỗi tới mức đi phá đổ tập đoàn người khác, âu cũng vì bọn họ thực sự không xứng đáng được như ngày hôm nay và bọn họ cũng như có như không đụng đến cái lông mọc ngược của cậu. Phía sau hàng loạt những tập đoàn sụp đổ đó chính là cả thế mạnh đen tối. Làm ăn chân chính à, quang minh chính đại à, láo, láo hết. Cậu coi như giúp cảnh sát trừ bỏ kẻ gian, mệt mỏi chút nhưng cậu thực thoải mái, cái lông mọc ngược cậu nói ở trên chính là cái lũ nhà giàu kênh kiệu ấy hàng thì chất lượng cũng bình thường mà bán giá cắt cổ, cậu muốn mua mấy đồ dùng chuẩn bị năm học mới mà cũng bị làm khó, thực là tức chết mà. Hàng bình dân ngoài chợ bán đầy kia kìa, rẻ mà chất lượng đấy, chẳng qua nó gọi không được sang miệng bằng mấy cái thương hiệu kia thôi. Nếu không vì giữ cái mặt cho Kim gia thì cậu đây nhất định thà dùng đồ chợ còn hơn mấy đồ đắt đỏ kia.
"Kim...m...m.. Tae...e..e..Hyung...g...g"
Nghe giọng là cậu biết luôn là ai này.
Cậu mở cửa trong tình trạng mắt lờ đờ, quần áo sộc sệch, tay phải xoa xoa mái tóc nâu xù, tay trái vỗ vỗ che che cái miệng ngoáp dài. Cậu đứng sang một bên cho người bên ngoài vào. Vừa vào trong, cô liền đến chỗ máy tính của cậu, nhìn nhìn một hồi rồi vỗ đùi cái bép.
"Tớ biết ngay cậu làm mà. Tớ chẳng ưa nổi mấy cái tập đoàn chết tiệt ấy. Sáng nay mấy ông chủ lớn đấy đến chỗ ba tớ vay tiền nhưng cũng chẳng cứu vãn nổi, ba tớ giờ bận bù đầu tại nợ nần với đám người ấy này"
TaeHyung chẳng thèm đáp, mặt cậu dửng dưng bao nhiêu thì mặt Jennie hưng phấn bấy nhiêu. Cái cô tiểu thư này ấy hả, cô chỉ mê Gucci thôi chứ mấy cái khác sụp đổ cô quan tâm gì. Có lẽ vì điểm chung ấy mà cậu với cô chơi được với nhau, nhỉ?
"Cậu đến đúng lúc đấy. Ở chỗ tớ hết mì gói rồi, tớ cũng hết luôn tiền rồi, mua cho tớ không tớ thành ma đói giờ này"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Thiếu gia nhỏ, ngoan ngoãn lên giường nào!
Fanfiction| TaeHyung, nghịch ngợm đủ rồi. Mau ngoan ngoãn lên giường nào ! | by_CuaLyn