TaeHyung trở về nhà, môi nhếch lên vô cùng đắc trí.
Cậu tắm xong liền bật máy tính, tóc ướt chưa được lau còn vương nước chảy xuống cơ thể cậu, khắp người còn bay lên hơi nước, quần áo mới thay cũng bị nước trên người cậu làm ướt, dính sát vào làn da trắng mịn có phần nhợt nhạt do tiếp xúc với ánh nắng bên ngoài ít. Nói về cậu người ta sẽ đặc biệt ấn tượng về cơ thể cao, gầy nhom, làn da trắng nhợt nhạt cùng gương mặt rất đỗi xinh đẹp, phải nói là xinh đẹp vì vẻ đẹp ấy khiến con gái ghen tỵ, mềm mại nhưng không mang vẻ yếu ớt, nó cuốn hút đến lạ kì.
Quay lại việc chính, từ nãy ra khỏi phòng tắm đến giờ cậu vẫn lạch cạch bấm máy rất hăng say, gương mặt nhỏ có vẻ rất tập trung. Phía màn hình máy tính là giao diện màu xanh đậm với các con số 1 và 0 cứ nhấp nháy nhảy nhót liên hồi. Cậu ngừng bấm, giao diện xanh biến mất, thay vào đó là một màn hình tối om cùng người đàn ông tóc xanh lá trong bốn người ban nãy xuất hiện
"TaeHyungie? Em dám cả gan đột nhập thông tin mật của tập đoàn AT?"
Gã biết cậu là người đột nhập. TaeHyung nhíu chặt mày. Cậu sử dụng ID ẩn, nơi này về đêm sóng cũng rất yếu, vốn rất khó để tra ra, tên mặt đá tóc mọc cỏ kia làm thế nào để tra ra chứ?
"Em rất giỏi vì có thể phá được bảo mật đầu tiên nhưng chính nó đã giúp tôi tìm được em đấy. Tôi thì rất hứng thú muốn cùng em đấu một trận nhưng còn mấy tên kia mà biết chắc chắn em sẽ không yên ổn đâu. Đấu chứ? Thắng thì tôi sẽ tha cho em, thua thì em chấp nhận tôi một điều kiện"
Cậu khẽ chửi thầm. Cư nhiên thế nào tên này cũng là hacker. Lập ra một mã bảo mật tinh vi như vậy hẳn không phải hạng dễ chơi. Cậu lăn lộn ẩn dật trong giới hacker cũng được 3 năm, có hứng thú tìm hiểu về máy tính đến nay là tròn 10 năm, trước đó cũng đã thành công đột nhập biết bao tập đoàn lớn mà không chút trở ngại, lần này gặp đối thủ mạnh không khỏi khơi dậy hứng thú trong người cậu.
" Luật chơi? "
"Em phá được mã bảo mật tầng cuối cùng của tập đoàn AT chúng tôi"
Nhìn cái mặt kiêu ngạo của gã cũng thực khiến cậu muốn đập tan màn hình máy tính. Gã đang xem thường cậu ư? Cứ chờ đi.
Cậu bắt đầu bấm phím liên hồi. Thỉnh thoảng lại nhíu mày thật chặt. Nhìn qua chúng đều tưởng dễ dàng để phá nhưng khi phá rồi lại khó khăn đến toát mồ hôi.
"Em đang làm rất tốt"
Tên tóc mọc cỏ cứ liên tục thán phục cậu nhưng cậu lại chẳng thấy vui chút nào, tên phá đám thì đúng hơn.
Màn hình lại tối đen, cậu thở phào một hơi, cậu đã phá được tầng khóa thứ hai. Còn chẳng biết có bao tầng khóa đây, một tầng đã đủ khiến cậu mệt mỏi rồi, mồ hôi mẹ mồ hôi con đã ướt cả người.
"Em còn hai tầng nữa mới đến tầng cuối cùng"
Tên kia như đọc được suy nghĩ của cậu, cậu cứ thầm thắc mắc cái gì gã liền trả lời ngay cái vấn đề đó, mà mỗi lần trả lời xong cậu chẳng thể vui nổi. Cậu tu sạch một cốc nước, lau vội đi vệt nước trào ra khỏi miệng. Cậu tiếp tục gõ máy lạch cạch. Đến hơn 3 giờ sáng, cậu mệt mỏi gõ phím enter. Màn hình tối đen đến lần thứ ba. Cậu trông chờ hơn cả là lần màn hình vụt sáng này, nó là tầng khóa cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Thiếu gia nhỏ, ngoan ngoãn lên giường nào!
Fanfiction| TaeHyung, nghịch ngợm đủ rồi. Mau ngoan ngoãn lên giường nào ! | by_CuaLyn