Chương 20.

2.3K 172 38
                                    

"Choang"

Taehyung đánh rơi ly nước trong tay, tai cậu ù đi chẳng còn rõ thứ tạp âm nào khác, tiếng Yoongi trầm thấp gọi tên cậu tựa như từ quá khứ vọng đến hiện tại, bóp nghẹt tim cậu. Taehyung hành động không kiểm soát, đứng dậy đầy run rẩy rồi chạy ra khỏi nhà. Jennie đã cố kéo cậu lại nhưng liền bị hất ra, Bogum đuổi theo cậu.

"Yoongi ... Yoongi..."

Taehyung gọi tên gã thảm thiết, cậu thực muốn đến bên gã lúc này. Bogum giữ cậu lại, cố gắng trấn an con người đang hoảng loạn kia.

"Kim Taehyung. Em rốt cuộc còn nhớ bọn họ là người giết đi ba em, cướp đi Kim thị, là người đẩy em vào tình cảnh như bây giờ không hả? Em đang hành động ngu ngốc gì vậy hả? Em yêu bọn họ rồi sao?"

Taehyung thất thần sau câu nói của Pogum. Yêu họ sao? Hay hận họ? Cậu không biết, trái tim cậu đau lắm, đầu cậu cũng đau, chẳng thể suy nghĩ được gì hết. Cậu ngồi sụp xuống, dùng cánh tay yếu ớt ôm lấy cơ thể mình. Cậu tự lẩm bẩm một hồi rồi sau đó trở về phòng mình như người mất hồn. Bogum liền gọi điện cho Kelvin JackSon, anh kể cho hắn nghe những chuyện xảy ra. Hắn ta cười một tiếng, bảo sẽ đến nhà anh bây giờ.

-------

Taehyung trở về phòng, cậu mở điện thoại lên, nhìn số trong danh bạ do dự không biết có nên gọi hay không. Cuối cùng, cậu gọi đi.

Một hồi tiếng bíp dài trong vô vọng. Yoongi, gã không nghe điện thoại. Cậu gọi cho Hoseok, thật may anh đã nghe.

"Ai vậy? Cho hỏi ai đang gọi vậy? Đang trêu đùa tôi sao? Tên điê---"

"H- Hoseok l- là em."

Giọng cậu run rẩy, Hoseok cũng im lặng. Taehyung mở to mắt nhìn màn hình, cậu cứ tưởng anh đã tắt máy đi.

"H-Hoseok... Yoongi anh ấy...?"

"Anh ấy đang cấp cứu. Hy vọng sống rất mong manh."

Hoseok trả lời cậu, giọng anh bình tĩnh đến lạ thường. Nhưng có ai biết được, lòng anh đang cuộn trào sóng vỗ chứ. Có biết bao điều anh muốn hỏi cậu, có biết bao từ ngữ nhớ nhung muốn cậu nghe thấy, có nhiều thứ lắm, nhiều cảm xúc xô dạt lên nhau lắm.

"Em xin lỗi... hức... đều là tại em... là em không tốt... hức..."

Taehyung run rẩy khóc nấc lên, đều là tại cậu. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu nên chọn quên đi thù hận mà ở bên họ, như vậy chắc chắn khổ đau sẽ không đến với họ. Hoặc nếu hơn nữa, cậu thực không đáng ở bên họ, cậu không nên xuất hiện, họ đáng lẽ sẽ có cuộc sống tốt đến nhường nào.

"Taehyungie đừng khóc. Bọn anh chưa từng hối hận vì gặp em. Nếu đem tất cả thành công bao năm bọn anh có được đổi lại những ngày êm đềm bên em thì bọn anh chắc chắn sẽ chọn bên em. Mọi việc xảy ra vốn đã là định mệnh, chúng ta không đoán trước được, không xoay chuyển được, chi bằng cứ xuôi theo nó. Không phải lỗi tại em, Taehyungie thương bọn anh mà, đúng chứ? Sao có thể hại bọn anh? Ngoan, anh không thể bên em để lau đi nước mắt, tự mạnh mẽ và ngưng khóc nào. Về bên bọn anh, chúng ta cùng ở bên nhau vượt qua sóng gió thử thách của định mệnh nhé."

[AllV] Thiếu gia nhỏ, ngoan ngoãn lên giường nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ