"Taehyung, cậu phải giết Haeji, phải giết bà ta. Cậu phải trả thù. Cậu phải trả lại những gì bà ta làm với cậu. Cả bốn người kia nữa, bọn họ cưỡng hiếp cậu, họ đáng chết. Nào, cầm dao lên và giết chết bọn họ đi... Mau..."
Taehyung hét lên hoảng sợ. Cậu thấy chính bản thân mình, đầu tóc rũ rượi, quần áo rách rưới trên mình chi chít vết thương rỉ máu. Ánh mắt kia mờ đục chứa bao căm phẫn nhìn thẳng cậu. Khuôn miệng khô khốc cất lên tiếng nói oán hận lạnh lẽo từ nơi địa ngục. Nó dần tiến về phía cậu, đặt tay lên người cậu, những lời nói tựa như thôi miên. Dòng quá khứ lại trôi chảy trong đầu cậu, tất cả quá đáng sợ, dù cho bao nhiêu thời gian đi nữa cũng không thể xoa dịu cơn đau của vết thương cũ. Thân thể ảo ảnh biến mất sau tiếng hét của cậu.
Sáu người kia lập tức từ bên ngoài xông vào. Taehyung thấy sự xuất hiện của người lạ liền co ro sợ hãi, cậu cảm thấy tất cả bọn họ đều sẽ làm cậu đau, tổn thương cậu.
"Tr..ánh.. ra..."
"Taehyungie, đừng sợ. Bọn anh không làm hại em."
Taehyung hướng ánh mắt về SeokJin và NamJoon, trong trí nhớ ít ỏi cậu chỉ nhớ hai người họ đối tốt với mình.
"Seok..Jin hy..ung, cứu...em.."
SeokJin chạy đến ôm chầm cơ thể đang run lên từng đợt của cậu, dịu dàng vỗ về. Taehyung khóc trong lòng anh, bảo anh đuổi đám người kia khỏi đây.
Bốn người nhìn cậu mà bất lực, họ chẳng thể làm gì để giúp cậu, đứng trơ trơ đó nhìn cậu đau khổ. Dứt ánh mắt khỏi cậu, họ ra ngoài.
Taehyung có chút khó khăn để nói ra trọn vẹn một câu, đó chính là một trong những biểu hiện của bệnh trầm cảm mà bác sĩ nói với họ.
"SeokJin hyung... bọn họ, bà Haeji... đều là người xấu.."
"Chỉ bà Haeji thôi, bốn người kia không phải người xấu Taehyungie."
"Không... anh không biết những gì họ làm với em... đâu.."
"Taehyung, bốn người kia yêu em. Trong quá khứ họ có làm việc có lỗi với em thì em của hiện tại đã tha lỗi cho họ rồi."
"Kh..ông... anh... đừng giúp họ... em muốn trả thù... nơi họ thuộc về là địa ngục..."
"Bình tĩnh lại suy nghĩ và ngủ đi nào, Taehyungie."
NamJoon tiêm một liều an thần vào Taehyung. Đợi cậu chìm vào giấc ngủ họ mới rời đi.
--------
Sáu người ngồi tại phòng khách, gương mặt ai cũng trở nên đăm chiêu.
"Bệnh trầm cảm đang có biến chuyển xấu. Anh nghĩ Taehyung đang ở giai đoạn bị ảo giác. Thằng bé liên tục muốn trả thù, anh nghĩ nó chị chính bản thân mình trong quá khứ sai khiến."
SeokJin vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của những người còn lại, quả nhiên ai cũng bất ngờ.
"Chỉ mới ba tuần thôi mà, sao bệnh có thể phát triển nhanh như thế?"
"Ám ảnh tâm lý quá lớn. Vết thương từ quá khứ không thể xoa dịu khiến em ấy suy nghĩ ngày càng tiêu cực. Nếu bệnh cứ tiến triển nhanh như vậy anh nghĩ sau khi trả thù xong, Taehyung sẽ tự mình tìm đến cái chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Thiếu gia nhỏ, ngoan ngoãn lên giường nào!
Fanfiction| TaeHyung, nghịch ngợm đủ rồi. Mau ngoan ngoãn lên giường nào ! | by_CuaLyn