Chương 21

2.2K 168 33
                                    

Taehyung ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn về hướng vô định. Dạo này cậu hay ngồi như vậy, nhớ lại từng chuyện đã xảy ra, có khi tự mình bật cười, có khi lại chảy dài nước mắt. Kelvin bận rộn quản lý ban phái, nắm trong tay cả bang lớn như vậy gã đương không thể rảnh rỗi mà ngồi hưởng thụ rồi. Dù là bang lớn khiến bang khác nể sợ thì chuyện trong bang cần quản lý xếp thành hàng dài vô tận, gã cũng không chỉ ngồi đó ra lệnh người làm mà nhiều khi còn phải tự mình tham gia. Taehyung nhớ lại mình khi xưa cũng quản lý Kim phái, bang không lớn, thành viên trong bang cũng ít hơn so với các bang khác rất nhiều, nếu không phải trong bang coi nhau như gia đình, người này giúp người nọ thì có phải cậu thực sự bị mệt chết đi không. Càng nghĩ cậu càng thấy bản thân thực chẳng có gì tài giỏi, chẳng có gì để mà tự tin, tự cho mình ở trên người khác. Đúng như SeokJin hay NamJoon từng trách cậu, tài giỏi hơn ai mà không nhận sự giúp đỡ của họ, một lời khuyên cũng không chịu nghe, một mực bảo họ đừng bận tâm đến mình. Rồi cả trước đây cậu trước đây từng nghĩ bốn người kia sao xứng với cậu, đến giờ mới rõ là cậu không xứng với họ.

Có phải nếu cậu không ngu ngốc, không tự mình tự cao thì mọi chuyện tồi tệ sẽ không xảy đến?

Cậu nghe tiếng mấy con chó dữ trong biệt thự sủa, sau đó là tiếng chúng kêu đau đớn tựa như bị ai đó đánh, rồi đến tiếng đập cửa cái rầm. Chắc hẳn Kelvin đã về và tâm trạng của gã hôm nay không được tốt lắm.

Cửa phòng mở, gã bước vào trong phòng đem theo mùi máu tanh. Gã mạnh bạo ôm lấy cậu từ phía sau. Thứ chất lỏng đỏ tanh tưởi từ người gã dính lên người cậu, vệt đỏ chói mắt in trên nền trắng tinh. Taehyung khó chịu muốn đẩy ra thì nhận lại là vòng tay ôm siết chặt hơn từ gã. Cậu nghe tiếng gã thở dốc, nghe từ nơi ngực trái của gã đang đập dồn dập.

"Taehyung... tôi rất ghét chiến đấu. Tôi ghét thứ máu bẩn thỉu của người khác dính lên người mình. Tôi ghét bộ dạng thê thảm của những kẻ bị tôi giết. Tôi thực chỉ ước được bên em, an an bình bình sống đến trọn đời."

Taehyung im lặng không đáp. Cậu hiểu ý gã nói. Để vươn lên vị trí bây giờ gã đã phải giết bao nhiêu người rồi chứ, gã đã phải trải qua bao lần vào sinh ra tử chứ. Gã độc ác tàn bạo mà gã cũng đáng thương vô cùng. Cái khắc nghiệt của cuộc sống này đã tạo nên con người gã, đã tạo nên những kẻ xấu, những kẻ coi mạng người như cỏ rác, coi việc giết người như trò đùa, lòng tham không đáy, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nhưng khi trở thành người đáng ghét như vậy họ đã từng hoặc đang có khoảng thời gian đáng thương. Họ gặp những cơn ác mộng về kẻ mình giết về đòi mạng. Họ sống trong sự cắn dứt của lương tâm. Họ lo sợ vì cái chết. Họ lo sợ mình bị lật đổ, mình sẽ trở thành cái xác đáng thương dưới nòng súng kẻ khác. Taehyung biết điều đó vì ba cậu từng như thế. Cậu nhớ biết bao ngày ba trở về nhà ôm chặt lấy cậu, miệng lẩm bẩm câu cầu nguyện, lẩm bẩm câu giá như.

"Đừng sợ... "

Taehyung nói, cậu chẳng biết phải nói gì làm gì nữa, cậu chỉ biết đứng im để mặc gã ôm. Khi hoảng sợ giữa bùn nhầy sâu thăm thẳm, mỗi chúng ta cần nhất chính là nắm tay vững chắc kéo ta lên, làm chỗ dựa cho ta.

[AllV] Thiếu gia nhỏ, ngoan ngoãn lên giường nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ