10 // hương thảo

3.3K 212 4
                                    

johnny x ten

Ngày trước, trong nhà của Youngho có trồng rất nhiều hương thảo. 

Mùi hương thảo vẩn vương quanh sống mũi, ám trên vải áo. Mùi hương thảo trên người anh là mùi mà Chittaphon yêu thích nhất.

Còn bây giờ, mùi hương thảo trên người cậu là mùi mà anh yêu nhất.





Ánh đèn vàng dịu dàng, không gian ấm cúng và lịch sự. Quả là nhà hàng nổi tiếng nhất khu phố có khác, ngôi sao Michelin lấp lánh tỏa sáng trên cao.

Người phục vụ đưa món ăn lên bàn. Hai phần beefsteak hơi tái, một sốt vang đỏ, một sốt tiêu đen, thêm salad, khoai tây chiên và bánh mì bơ tỏi ăn kèm. Một phần lớn mì ống thịt viên sốt kem. Và 2 li vang đỏ, Unedited Shiraz 2010 của Úc.

Tiếng nhạc du dương vang vọng bên tai, Chittaphon nhận ra, là Bluestone Alley. Bản nhạc mà cậu hay nghe ở căn nhà ấy, trong những chiều mưa buồn bã, cuộn tròn trong chăn và nhâm nhi cacao nóng. Nhớ về anh.

"Chittaphon? Chittaphon!?"

"Vâng?" Cậu chớp mắt, giật mình thoát khỏi suy tư của bản thân, ngước nhìn lên gương mặt tràn đầy lo lắng của Taeyong.

"Em không được khỏe à? Anh thấy em lơ đãng nãy giờ..." Anh hỏi.

"À không, chỉ là em đang nhớ về một số chuyện thôi. Em ăn đây mà."

Cậu xiên lấy một miếng thịt đã được cắt nhỏ, cho vào mồm nhai, miệng cười rất tươi. 

Trong lòng thì rất đau.

Khoang miệng ngập tràn vị hương thảo. Len lỏi vào tận sâu trong xương tủy, nhắc nhở cậu về nỗi đau dai dẳng chưa bao giờ ngủ yên.

Về anh, về Seo Youngho. 

Miếng thịt như tan chảy trong miệng, nước thịt mềm mại và đậm đà, nồng nàn vị cây hương thảo. Món ăn yêu thích của cả hai người. 

Ăn tới miếng thịt cuối cùng mà trong lòng tràn đầy nhức nhối.





Youngho lại mang về một chậu hương thảo nữa. Trong nhà ít nhiều giờ cũng phải tới hai chục chậu lớn nhỏ khác nhau, đặt ở khắp mọi nơi trong nhà.

Mùi hương êm ái trở thành liều thuốc giảm đau cho anh, cho trái tim trống rỗng của anh.

Mỗi ngày mỏi mệt đều về nhà chăm cây, mua thịt bò về làm beefsteak. Có người nói anh điên rồi, ừ mình điên thật rồi, không nói nhiều liền cho kẻ ấy im luôn.

Điên vì Chittaphon. Em ơi, giờ này em đang nơi đâu?

Trong tủ áo vẫn còn sót lại chiếc áo sơ mi trắng của cậu, ám đầy mùi hương thảo và thấm đầy nước mắt của anh.

Vào những ngày Chủ Nhật, anh đều sẽ làm ra hai phần beefsteak sốt vang với lá hương thảo, đặt vài chậu cây nhỏ xung quanh, bật Bluestone Alley, lôi chiếc áo ra và đặt trên sô pha, bên cạnh anh. Huyên thuyên và thủ thỉ mọi thứ trên trời dưới đất, như thể moi móc hết ruột gan ra mà tâm tình với chiếc áo, mong chủ nhân của nó hãy quay về.

Em có nhớ không, những ngày mỏi mệt, anh và em tựa đầu vào nhau ngủ giữa mùi hương thảo, cảm thấy yên lòng.

f l o w e r s x x | ℕℂ𝕋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ