yuta x winwin
Tiếng chuông ngân vang lên từng đợt trong trẻo từ nơi nào đó vọng về, và những đoá hoa nở rộ, vươn mình trên nền trời xanh cao vời vợi, như hoà mình vào những đám mây trôi bồng bềnh trên kia.
"Dong Sicheng, em chắc chắn rồi chứ? Em sẽ không hối hận chứ?"
Hít vào một hơi thở sâu.
"Sẽ không. Tin tôi đi."
Chắc chắn.
Những ngày nghỉ ngơi tại Osaka đã kết thúc, và cả Sicheng lẫn Nakamoto Yuta đều phải tạm chia cách. Gã đàn ông nọ chạy về Hàn Quốc để lo cho băng đảng của hắn đi vào quy củ và ổn định, trong khi cậu cũng phải về để tiếp tục làm một ông hoàng nơi nhà hát luôn rực rỡ ánh đèn.
Sau khi xác định được tình cảm của chính mình, thì khoảng cách địa lý chính là một sự dằn vặt, trong muôn vàn những nỗi nhớ. Cậu ép mình lao đầu vào trong hàng núi những công việc, ép mình tự lên tới một đỉnh cao hơn cả vị thế bây giờ. Cảm giác ấy như không bao giờ là đủ, bận rộn khiến cậu tạm quên đi những khắc khoải trong lòng mình, và một phần vì cậu muốn mình cũng xứng đáng với Yuta hơn nữa.
Nhưng con người mà, vẫn không thể nào mà làm việc mãi mãi mà chẳng biết mệt mỏi cả. Rồi những khi màn đêm buông xuống, cả thành phố ngủ gục trong tĩnh lặng thì Sicheng lại ngủ gục trong biết bao là trăn trở.
Con đường của cậu, nghe yên bình nhưng vẫn luôn chứa đầy cạm bẫy, vị trí càng cao, sự nổi tiếng càng lớn thì càng có nhiều kẻ mưu đồ hay ghen tị. Nhưng nghĩ thì, có là cái gì với con đường của Yuta đang đi đâu? Cậu ghét tranh chấp, cậu sợ máu tanh ẩu đả, nhưng cậu đã lún sâu quá rồi, và chẳng còn bến bờ nào cho cậu quay đầu lại nữa, mà cậu cũng chẳng màng.
Sicheng tiếc nuối thứ hơi ấm ngọt dịu của Yuta dành cho mình, và cậu muốn cùng hắn, đi trên con đường dẫu đầy gai nhọn ra sao.
Một ngày mưa phùn nọ, hai người trần truồng và cuộn tròn mình trong chăn ấm nệm êm, những nụ hôn nhẹ như cánh bướm lướt qua rơi đậu lên tấm lưng của cậu, tiếng hắn khẽ hỏi lả lướt qua tai.
"Em không sợ ư, khi cùng tôi đi trên một con đường?"
Yuta đã kể cho cậu mọi điều về cuộc sống của hắn, thứ cuộc sống xa hoa, nhưng tràn đầy nguy hiểm. Và Sicheng một khi đã quyết định cùng hắn chung lối, cậu chẳng những phải đối mặt với âm mưu bủa vây, mà còn phải luôn chuẩn bị tinh thần cho những chỉ trích, dèm pha của công chúng, thậm chí là bắt buộc phải giải nghệ.
Tiền tài danh vọng của cậu, cả một đời này là quá dư thừa. Nhưng ca kịch là đam mê từ thuở nhỏ của cậu, ánh sáng sân khấu là nơi cậu chìm đắm và tôn thờ, nói bỏ được là bỏ? Nói không đau lòng, thì chính là dối trá.
Có những lúc, Sicheng ước gì cuộc đời này dễ thở hơn, và chỉ cần lo toan cho những ích kỉ cá nhân, là mưu cầu hạnh phúc. Nhưng đã thế thì chẳng phải là thực tế, và đã chẳng thể nào có được hai người họ như ngày hôm nay.
Họ bắt buộc phải lựa chọn, phải bước đi trên con đường mà một khi đã bước lên, thì chẳng còn đường lui nữa.
Và hơi ấm của Yuta, như một thứ trong trẻo thuần khiết nhất trong mọi sự ngổn ngang này, là thứ mà khi đã tiếp xúc rồi, thì vấn vương mãi.
Có thể Sicheng của tương lai sẽ đau khổ và gặp nhiều khó khăn hơn bây giờ, nhưng nếu cho lựa chọn lại, như Yuta đã từng cân nhắc trước mặt cậu, cậu vẫn sẽ không hề hối hận. Dù chỉ là một chút thoáng qua.
Đoá hoa bách hợp đã đâm chồi, và nảy lộc tự bao giờ, trong tâm trí và con tim mỗi người. Và dẫu cho muôn vàn gai nhọn đang chực chờ sau này, cậu cũng sẽ cùng nắm tay hắn, đạp qua chúng, đi lên trên những cánh hoa trắng muốt do hai người tạo ra.
Không hứa trước rằng sẽ mãi mãi đi cùng nhau, nhưng sẽ đi cho tới khi nào bọn họ có thể.
"Không hề."
Dong Sicheng đã mỉm cười với Nakamoto Yuta, khi đáp lại lời hắn trong một ngày mưa phùn nọ.
Nhẫn bạc, áo trắng và tiếng chuông ngân vang trên đỉnh đầu. Những đoá hoa trắng muốt lộng lẫy - chủ yếu là hoa bách hợp - được bày biện một cách trang nhã khắp sảnh đường, trông như một khu vườn cổ tích với muôn đoá hoa đang khoe sắc.
Và thu gọn lại thành một đoá bách hợp đang độ đẹp nhất, được gài trên nền áo cưới thật chỉn chu. Loài hoa của hôn nhân, hạnh phúc và quyền lực. Còn gì phù hợp hơn cho đám cưới của những ông hoàng không ngai nhỉ?
"Nakamoto Yuta."
Trong giữa đám đông náo nhiệt, trong hàng chục, hàng trăm đôi mắt, dường như Dong Sicheng chỉ còn nhìn thấy mỗi cặp mắt biếc của người mà cậu yêu - ừ đúng rồi, là yêu.
Và Nakamoto Yuta cũng vậy.
"Em yêu anh."
Và trong đôi mắt biếc của cậu, của hắn, họ nhìn thấy đối phương đang mỉm cười hạnh phúc hơn hết thảy, và phản chiếu sắc trắng ngập tràn.
Của những đoá bách hợp đang nở rộ đẹp nhất.
hoa bách hợp - lily: hôn nhân, hạnh phúc bền vững, quyền lực
<< Viết xong mới nhớ ra là à cũng khá lâu rồi Yuwin không có moment, cũng phần vì 127 lo concert còn Winwin về WayV ;__; Mong là concert lần sau đầy đủ các thành viên nhé 🙆
Huhuhu mấy bữa rồi high Jaeyong quá ạ moment quăng lịa lia vào mặt luôn ạ trời ơi bữa vừa gọi hai ảnh là cặp đôi phá của- phá lightstick- =))))))))) >>
BẠN ĐANG ĐỌC
f l o w e r s x x | ℕℂ𝕋
Hayran KurguMỗi câu chuyện là một loài hoa. Nối dài những câu chuyện tình, từ giây phút bắt đầu, cho tới lúc hồi kết.