24 // hoa hồng

2.5K 193 8
                                    

jaehyun x taeyong

Mọi thứ dường như đều vỡ vụn ra dưới ánh sáng mặt trời. Tất cả. Tâm trí, những suy tư, tình cảm, những nỗi niềm băn khoăn, tất thảy đều nát vụn thành những mảnh nhỏ. Hỗn loạn và rối ren chồng chéo lên nhau, bắt những sợi dây thần kinh trong não phải căng ra vì suy nghĩ, bắt trái tim nhỏ máu phải đập những nhịp mạnh liên hồi. Sau hết tất thảy những điều đó, chỉ còn chừa lại câu trả lời cuối cùng. Là kết quả.

Đột nhiên Taeyong cảm thấy bình thản đến lạ lẫm. Mùi hoa hồng dịu ngọt vỗ về tâm trí của anh, khiến anh trở nên tĩnh lặng.

Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm rất đặc biệt.





Tiệc tùng của giới thượng lưu chưa bao giờ biến mất trong buổi đêm của Seoul. Mọi người cùng cười nói, cùng chạm cốc rót đầy thứ chất lỏng chát đắng nhưng ngọt ngào của thứ nho thượng hạng vùng Địa Trung Hải lên men để thật già, cùng khoác lên mình những bộ cánh sang trọng và trang sức quý giá, dưới ánh đèn hoa lệ và tiếng đàn du dương, bọn họ cùng giương lên những chiếc mặt nạ lấp lánh, nuốt hết toàn bộ những chân thật vào trong, chỉ để lại những khuôn miệng cười giả tạo, hoặc ánh mắt lạnh lẽo.

Một phần cuộc sống của Taeyong. Theo chân Kim Doyoung lăn lội tới mọi bữa tiệc và làm tốt công việc của mình, là đủ. Nhưng hôm nay còn hơn thế. Hôm nay, là còn vì Jaehyun sẽ xuất hiện tại bữa tiệc này.

Anh cúi đầu nhìn xuống đóa hoa trắng muốt được gài cẩn thận trên làn vải áo vest - một đóa hồng trắng. Chủ đề của bữa tiệc chính là hoa hồng, màu trắng của anh thể hiện vai vế thuộc phân khúc trung bình, trong khi của Doyoung là màu đỏ dành cho tầng lớp cao nhất trong bữa tiệc. "Bày vẽ." Anh nghĩ thầm.

Doyoung tự lựa cho mình và anh mỗi người một li champagne nhỏ cùng với miếng bánh tart táo rượu rum, rồi kéo anh vào một góc kín đáo trong bữa tiệc. Nếu không phải vì nể nang vị chủ tịch tập đoàn trang sức là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, đồng thời cũng là một khách hàng lớn của y, y đã không thèm bỏ qua một buổi tối nghỉ ngơi an nhàn để chạy tới chỗ này cười cười nói nói. Thậm chí bây giờ, đến cả một nồi lẩu bò cay thật cay rẻ tiền bán ngoài lề đường cũng khiến y vui vẻ hơn là rượu vang và trứng cá tầm đắt tiền.

"Thật chẳng biết đến khi nào mới kết thúc! Mẹ kiếp, tí về mua lẩu bò ăn nhé anh ơi, phải mua thêm kim chi và bò cuộn phô mai nữa, trưa nay em mới ăn được một miếng sandwich thôi!" Doyoung vừa cắn bánh táo vừa rủa thầm với Taeyong, khiến anh bật cười. Đứa trẻ nhỏ hơn anh một tuổi này, dù trưởng thành uy mãnh thế nào vẫn luôn thích thi thoảng làm nũng với anh.

"Ừ! Pudding không, à bữa trên đường anh thấy có xe bán chả cá ngon lắm, mua về bỏ vào lẩu-" Taeyong lôi điện thoại ra gõ gõ mấy từ vào mục ghi chú, chính là những món mà Doyoung than thở ban nãy. Bất ngờ mục tin nhắn hiện lên tin nhắn mới, nội dung cùng hàng tên người gửi khiến Taeyong đứng hình.

"Pudding thì mua pudding trứng hay nho cũng được còn chả cá thì tất nhiên- Ơ anh bị sao thế?" Doyoung đang nói đột nhiên lia mắt thấy Taeyong đờ người ra, sau đó cũng nhanh chóng liếc thấy bóng dáng quen thuộc ở ngoài xa đang hướng lại về phía hai người, trên áo vest đen "nở" ra một đóa hoa đỏ sẫm, liền nhanh chóng hiểu được chuyện. Thầm cười khinh bỉ trong đầu một thoáng, sau đó bày ra vẻ mặt cười hiền nhìn "người lạ" mới tới, giả bộ dường như không thấy "người lạ" này phớt lờ y triệt để.

f l o w e r s x x | ℕℂ𝕋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ