lucas x jungwoo
Từ bé đến lớn, trong mắt Jungwoo đã tồn tại một sắc tím. Màu tím của hoa tử đinh hương.
Trong sân nhà anh có trồng một cây tử đinh hương. Ngày bé, anh đều leo trèo lên trên cây hái những chùm hoa để chơi, hoặc là tựa đầu vào thân cây rồi ngủ thiếp đi suốt cả buổi chiều.
Sắc tím dịu dàng và mùi hương thơm ngọt len lỏi vào tâm trí anh, đóng chặt trong tiềm thức của anh. Ngày qua ngày.
"Này, Jungwoo. Anh lại ngẩn ngơ cái gì thế?"
Giọng nói trầm khàn quen thuộc thức tỉnh anh khỏi mớ suy tư. Giọng nói của Lucas.
"Có gì đâu."
Jungwoo cười xòa. Và bắt gặp cái nhìn thôi-em-kệ-anh-đấy của thằng nhóc cao lớn trước mặt.
"Mau đi thôi, hyung. Em đói quá rồi."
Hình như ở gần đây có gốc tử đinh hương thì phải, mùi thơm y hệt như trong kí ức. Hoặc phải chăng vì anh đang ở cạnh Lucas?
Lucas. Wong Yukhei. Là tên của em ấy.
Vị khách quen thuộc của tiệm bánh của Jungwoo. Sau này trở thành một người bạn thân thiết.
Người con trai cao lớn, đẹp trai và hài hước, kém anh một tuổi, là con lai Trung - Thái. Người con trai luôn ghé qua tiệm của anh vào mỗi thứ hai và thứ sáu trong tuần. Luôn mua một lúc hơn mười cái bánh, chủ yếu là bánh mì mammoth, cho bạn cậu. Tỏa nắng và rực rỡ.
Người con trai mà anh yêu. Đóa "tử đinh hương tím" của anh.
Hoa tử đinh hương tím mang ý nghĩa là tình yêu đầu tiên. Cậu chính là mối tình đầu của anh.
Ngọt ngào và nồng nàn, khiến anh chìm đắm trong u mê.
"Hyung, món cà ri này ngon thật đó. Thật là tuyệt cú mèo! Lần sau chúng mình hãy đi ăn nữa nhé!" Lucas mồm vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói, khua khua thìa sắt trong tay. Như một đứa trẻ to xác, Jungwoo thầm nghĩ.
"Ừ. Thích thì em có thể gọi thêm, dù sao cũng là anh bao mà."
"Vậy thì tuyệt quá, cho em thêm một phần nữa nhé!"
Anh vừa cười vừa xúc một thìa cà ri bỏ vào miệng. Cậu lúc nào cũng vậy, cũng vui vẻ và hiếu động như thế. Có thể sẽ hơi phiền phức với một số người, tất nhiên là trừ anh.
Món cà ri cay ngọt ấm áp khiến bụng anh trở nên êm dịu trong tiết trời giá lạnh như vậy. Phải rồi, bột cà ri làm từ hoa tử đinh hương mà.
Và Lucas ý, cũng như món cà ri, cũng như hoa tử đinh hương tím, khiến cả người anh, tâm hồn và trái tim anh đều trở nên êm dịu.
Jungwoo từ nhỏ vốn hay mắc bệnh đau bụng, nên thích ăn những gì âm ấm, nhất là khi trời lạnh khiến bệnh tình của anh dễ tái phát. Thành ra từ nhỏ, trong túi xách của anh luôn thủ sẵn thuốc đau bụng và một bình nước sắc nụ hoa tử đinh hương. Ban đầu uống không quen, nhưng quen rồi thì lại không bỏ được, cảm thấy thiêu thiếu.
Cái cách những đóa hoa ấy ăn rễ vào cuộc đời của anh, cũng hệt như cách mà Lucas ngự trị trong lòng anh.
Thói quen là một thứ đáng sợ, một vị khách người Trung từng ghé qua tiệm đã nói như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
f l o w e r s x x | ℕℂ𝕋
Fiksi PenggemarMỗi câu chuyện là một loài hoa. Nối dài những câu chuyện tình, từ giây phút bắt đầu, cho tới lúc hồi kết.