23 // huyết tâm

2.1K 176 16
                                    

mark x haechan

Donghyuck nhíu mày, chậm rãi tháo kiếng cận ra rồi gập lại, từ tốn thở ra một hơi dài. Đồ án và bài tập của những ngày gần đây quá mức dồn dập, khiến cậu trở nên vô cùng bận rộn, tới mức chuyện ăn uống và nghỉ ngơi cũng bị ảnh hưởng không ít. Mọi người xung quanh đều rất lo lắng cho cậu, bên cạnh đó còn không ngớt lời khen ngợi cậu chăm chỉ nỗ lực, là tấm gương đáng noi theo trong cộng đồng sinh viên của trường. Cậu cũng tặc lưỡi, lẩm bẩm rằng nếu biết được sự thật cậu đây vẫn còn tư tưởng nhớ người, ắt hẳn sẽ rút lại lời khen!

Đúng là Donghyuck dù có ép mình quay cuồng vật vã với bận rộn thế nào, thì trong từng khắc cũng chưa từng không ngừng nghĩ đến anh trai nào đó.

Cậu từ lâu đã lờ mờ đoán ra được những thứ mà đáng lẽ ra, cậu phải nhận ra sớm hơn, nhưng rồi cậu vẫn quyết định im lặng. Cậu e dè trước việc phải chấp nhận sự thật, rằng từ lâu, hai người đã chẳng còn có thể coi nhau là bạn một cách bình thường được nữa.

Tự pha cho mình một tách cacao nóng, Donghyuck từ tốn nhâm nhi trong tiết trời về đêm se lạnh, và trong một chốc thoáng qua, cậu lại thấy thèm một hơi ấm. Rồi hình ảnh nụ cười tươi rói (có phần ngớ ngẩn) và khuôn mặt điển trai của Mark Lee sẽ hiện ra, choán hết tâm trí của cậu, khiến cậu bật cười ngẩn ngơ. Cuối cùng, cậu sẽ lại tự phỉ phui bản thân ôi không được nghĩ lung tung như thế.

Luẩn quẩn mãi như một vòng tròn vô định của nỗi nhớ thương, sự hỗn loạn và ngờ vực. Tình cảm giống như rễ cây, chẳng biết tự khi nào đã nhanh chóng cắm sâu vào trong lòng Donghyuck, và sớm đã mọc thành đại thụ, từ lúc mà cậu còn chẳng có chút nhận thức nào. Một phần sâu thẳm nào đó trong cậu từ chối điều này, rằng mọi thứ như bây giờ là tốt nhất, nhưng những điều ngọt ngào lại như những đóa hoa, nở mãi, nở mãi từ những nhánh rễ đâm sâu vào trái tim và tâm trí cậu.

Một trái tim rỉ máu, và cả rỉ ra mật ngọt dịu dàng. Cậu thiếp đi giữa chăn ấm nệm êm, cơn buồn ngủ mềm mại dần dần xâm chiếm và những rối ren cảm xúc của kẻ lần đầu biết tương tư là gì. Hẳn là một đêm mơ mộng đẹp, vì nụ cười đã vẽ trên cánh môi rồi đấy.


Mark Lee nhìn chằm chằm vào cái chảo trước mặt, nghiêm túc chiên trứng lần thứ mấy chẳng ai biết và cũng chẳng ai thèm quan tâm.

Kết quả thì cũng dễ đoán, trứng chiên nát bét, vàng trắng lẫn lộn, may mà chưa bị cháy, nhìn chung có tiến bộ hơn so với lần trước. Đặt một cây xúc xích và miếng phô mai vào giữa, chật vật dùng đũa cuộn lại, thành phẩm cũng trông không đến nỗi dọa người. Vui vẻ dùng dao cắt từng miếng nhỏ, cho vào hộp cơm, lại bỏ thêm lát dưa hấu đỏ đỏ xanh xanh, cuối cùng cũng xong rồi, này là không tính đến mớ nồi niêu xoong chảo bừa bộn xung quanh.

Lâu lắm rồi Mark không gặp được Donghyuck, vừa rồi cả hai đều bị đồ án bài tập chồng chất đè đầu, mãi mới xong để mà được xả hơi, anh tốn công tốn sức làm ra hộp cơm này thuận tiện bồi bổ cho cậu, vừa là tranh thủ tình cảm, nếu ăn xong cậu quay sang yêu anh đây thì tốt quá!

Kèm theo hộp cơm "tình yêu" này là một bó hoa huyết tâm, đoá hoa hình trái tim màu hồng xinh đẹp, chính là ý tứ đã quá rõ ràng. Mark cũng đoán ra Donghyuck đã sớm biết chuyện, cậu không phải kẻ khờ khạo (trái lại còn là một cậu trai thông minh), nhưng thái độ trốn tránh này làm anh chịu không nổi. Sau cùng thì, anh vẫn là kẻ chủ động, vụ này chính là được ăn cả ngã về không.

Điều mà Mark không hề lường trước được về Donghyuck chính là, cậu cũng muốn làm kẻ chủ động, "bồi thường" cho anh. Nên khi hai người gặp nhau ở chỗ hẹn, đồng thời cũng thấy được đồ vật cực kỳ quen mắt trên tay đối phương, đều là những nhành hoa huyết tâm vào độ đẹp nhất.

Donghyuck là người mở lời, nháy mắt đã tỏ ra rất bình thường, dường như không nhìn thấy bó hoa kia trên tay anh, thong thả ngồi xuống ghế trước. "Hộp cơm kia, đừng nói là anh làm cho em đấy nhé?"

"À ừ, em vừa rồi bận bịu, cả người gầy không ít thế kia, anh làm đồ ăn tẩm bổ cho em, haha." Dưới ánh nhìn nghi ngại của cậu, anh dứt khoát bồi thêm một câu chắc nịch. "Anh nấu ăn theo sách hướng dẫn, còn nữa, Jaemin có ghé qua trợ giúp không ít, đảm bảo ăn được, em phải tin anh."

"Được rồi em biết rồi, em cũng đang đói gần chết đây, mau lấy ra."

Mark từ tốn đặt hộp cơm xuống bàn, mở ra, phì cười trước cặp mắt chăm chú của Donghyuck, sự thoả mãn dâng đầy trên gương mặt khi nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của cậu. Để làm ra được hộp cơm nhỏ này là cả một quá trình rèn luyện bếp núc cực kỳ gắt gao dưới sự chỉ dẫn của "thầy" Na Jaemin, anh mà không tiến bộ chắc chắn sẽ bị đánh cho bêu đầu. Lại chậm rãi dùng đũa gắp một miếng trứng cuộn đút cho cậu, bộ dáng háo hức chờ mong một lời khen ngợi.

"Đây là miếng trứng cuộn xấu nhất mà em từng gặp đó anh hai ơi. Nhưng mà ngon lắm, ngon nhất luôn ấy!" Donghyuck vui vẻ nhận xét, nuốt đồ ăn xong lại tiếp tục nói. "Anh thích em lắm hả?"

"Ừ tất nhi- Ủa khoan cái gì cơ!?" Mark đáp lại theo thói quen, nhưng lại nhanh chóng phát hiện ra điều không đúng, hỏi ngược lại.

Đối diện với anh là nụ cười xinh đẹp của cậu, làn da rám nắng màu mật ong ngọt lịm và đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch như mèo. Donghyuck rút một cành hoa từ trong bó hoa của mình, khẽ hôn lên nó rồi hướng về phía Mark, chạm nhẹ chính xác nơi cậu vừa hôn qua lên bờ môi của anh. Và cậu bật ra tiếng cười khúc khích đáng yêu khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng chín nhưng thích thú của anh, biết rõ đáp án mà mình hài lòng nhất.

"Em cũng vậy."

Chỉ một câu nói, đủ để khiến trái tim Mark như đầy ắp những đoá huyết tâm màu hồng, ngọt ngào và say đắm. Anh run rẩy hỏi lại, lòng cầu mong đây không phải là một giấc mơ phù phiếm. "Từ khi nào...?"

"Không biết nữa, nhỉ?"

"Có lẽ là từ lúc em nhận ra mọi chuyện, có lẽ là lúc em thấy giao ước tình bạn của chúng ta. Xin lỗi, vì đã để anh đợi lâu đến vậy."

Mark nghĩ mình hạnh phúc đến sắp điên lên rồi. Nhưng trên khía cạnh nào đó, anh hơi hậm hực một chút vì mình không phải là người bày tỏ trước, nhưng mà cũng chẳng sao cả. Rướn người lên và chạm môi người thương trước mặt thật dịu dàng, anh thấy mình phản chiếu trong đáy mắt của em.

Vậy là giờ huề nhau rồi nhé.

"Anh yêu em."

Dường như là trong bất giác, những đoá huyết tâm "nhỏ" ra mật ngọt tình yêu.




hoa huyết tâm - bleeding heart: xúc cảm mạnh mẽ, tình yêu chân thành, sự đam mê và gắn kết.

<< Viết tới Markhyuck đúng lúc Donghyuck quay lại, đó gọi là định mệnh phải không? >>

f l o w e r s x x | ℕℂ𝕋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ