22 // lá phong

2K 144 20
                                    

lucas x jungwoo

Hít một hơi thật sâu, và chúng ta nhận ra mình đã đi xa tới nhường nào. Cùng nhau, cùng với những kỉ niệm tuyệt đẹp.

Bên dưới màu đỏ của những chiếc lá phong.




Jungwoo hôm nay đã nhuộm lại màu tóc nâu cũ, thay cho màu cam nổi bật của tháng trước. Anh nhìn mình trong gương, xoay qua xoay lại mấy lần với vẻ mặt thích thú và hài lòng. Làm sao mà không vui cho được khi tác giả của quả đầu mới này lại là Lucas cơ chứ?

Cậu nhìn anh với nét mặt trìu mến, ngón tay thon dài lùa vào làn tóc mới được sấy khô rồi vuốt chúng cùng với một ít tinh dầu oải hương.

"Anh hài lòng chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi! Anh không ngờ là em cũng biết nhuộm tóc cơ đấy, và kĩ năng của em thật sự rất giỏi! Chưa kể thì, bạn trai nhuộm tóc cho thì ai mà chẳng thích cho được!"

Jungwoo cười tít cả mắt như một chú cún nhỏ dễ thương, vừa nói vừa vươn tay lên bẹo má cậu, rồi cả hai đều bật cười trong hạnh phúc.

"Chứ không phải vì anh tiết kiệm được tiền ra salon sao?" Lucas đột nhiên nổi hứng chọc ghẹo anh một chút, và tất nhiên, một cú đánh yêu nhẹ nhàng lên cánh tay cơ bắp của cậu chính là lời đáp lại.

"Không mà, cái thằng này! Em có tin là anh sẽ cắt phần bánh của em không! Không tart trứng, không cookie, muffin thơm ngon của anh sẽ không còn dành cho em nữa đâu! Và cả bánh sừng trâu phô mai cũng thế đó, em yêu ạ!"

Lucas vội vàng xoa má người yêu cầu hoà, cất giọng năn nỉ. "Thôi mà em xin lỗi, đừng cắt bánh của em mà. Mai em đưa anh đi mua dâu nhé, dâu mùa này ngon lắm!"

"Cũng được!"

Và cả hai lại tiếp tục những câu chuyện trò thường nhật, bên những chiếc bánh ngọt ngào của Jungwoo, cho đến khi trời tối.


Bữa tối ấm cúng tại tiệm ăn ưa thích của cả hai trong khu phố, và khoảng thời gian sau đó là dành cho việc đi dạo và mua sắm. Những trái dâu vào mùa theo lời hứa của Lucas đã được thực hiện sớm hơn, khi anh và cậu bước vào một cửa hàng bán trái cây. Vẻ ngoài xinh đẹp và màu đỏ mọng nước ngon lành của chúng nhanh chóng đã cuỗm mất đi trái tim của Jungwoo, và chắc chắn sẽ được nâng niu để cho ra những món điểm tâm tuyệt vời trong tiệm bánh của anh.

Nhưng mà trong một thoáng qua, đã có thứ nhanh chóng thu hút được sự chú ý của hai người. Những chiếc lá phong được ngâm muối, đem chiên lên thành màu vàng ruộm đẹp mắt, gói trong bao bì và đặt tại quầy thực phẩm Nhật Bản.

Jungwoo bật cười, rồi nói. "Lá phong chiên, chà, lần đầu tiên anh nghe thấy luôn đấy. Em biết món này chứ?"

"Không hẳn. Em có từng nghe qua thôi ạ, chứ cũng không rõ lắm. Anh thích không thì mua luôn, chúng ta sẽ cùng ăn thử." Lucas nói.

"Okee!" Anh reo lên như một đứa trẻ con, và đằng sau, cậu cũng nở một nụ cười tươi chẳng kém, những ngón tay lại mân mê trên làn tóc của của anh.



Giòn và mặn, là những gì mà cả anh và cậu đúc kết được khi ăn thử món lá chiên mình vừa mới mua, bên dòng sông Hàn mát mẻ.

"Cũng không đến nỗi, món này ăn cứ như snack khoai tây, nhưng mà không có vị khoai tây thôi." Anh bảo, và tay lại nhón lấy một chiếc lá.

Những chiếc lá phong làm cả hai lại nhớ đến tán cây ở gần tiệm bánh của Jungwoo. Nó nằm giữa đường từ nhà Lucas tới tiệm bánh, và nói không ngoa khi cho rằng cái cây già cỗi ấy là chứng nhân cho mối tình này.

Thậm chí, sự kiện hôn nhau đầy ngượng ngùng ngày xưa, cũng là diễn ra dưới màu áo xanh thắm của cây, trước khi chuyển mình sang tấm áo màu đỏ đặc trưng như bây giờ.

Lucas với tay cầm lên một chiếc lá, cắn giữ một bên và hơi cúi người xuống về phía người yêu, tỏ ý bảo anh cũng cắn lại phía đối diện, giống như trò pocky. Tất nhiên là Jungwoo đã đáp lại rồi, và kết thúc là vị mặn giòn tan nơi đầu lưỡi, cánh môi, khoang miệng tràn ngập cùng sự ngọt ngào của nụ hôn.

Cả hai đã đau khổ ra sao, và chới với thế nào trước khi nhận ra tình cảm của nhau, bắt đầu bằng mùi bơ sữa thơm ngọt và màu tím hoa tử đinh hương, màu hồng dịu dàng của hồng hạc, và chốt lại bằng sắc tím oải hương. Tuy nhiên, màu đỏ của lá phong lại là chất xúc tác kết nối giữa những tông màu này lại với nhau.

Mặn và ngọt, ngọt và mặn. Mỗi bước đi lựa chọn của họ, tựa như nhành lá, xây nên kỉ niệm dịu dàng và trân quý.

Lucas có Jungwoo và ngược lại, anh cũng có cậu, và thế là đủ cho tương lai, tương lai ngọt như siro lá phong.

"Anh biết không, em nghĩ là mình cần một chút "lá phong" trong món bánh tình yêu của anh rồi đấy!"

"Ừ, anh cũng nghĩ thế."

Và cả hai lại bật cười, tiếp tục nụ hôn còn vương ban nãy, một lần nữa.




cây phong - maple: kỉ niệm quý giá

<< Đã lâu lắm rồi mình mới trở lại đây 🙋 Đã có nhiều thứ xảy ra rồi.

Dạo này OTP làm mình vui quá thật sự luôn ý ;-----; Hehe cả nhà biết đó là ai rồi phải không ạ huhu tuy vậy cũng có những OTP khiến mình nhớ nhung chờ ngày hội ngộ huhu 🤧🤧🤧 >>

f l o w e r s x x | ℕℂ𝕋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ