yuta x winwin
Những ngón tay thon và gầy lướt qua trên nền vải màu kem sữa, cảm nhận một chút hơi lạnh liền rụt vào trong. Một bàn tay khác xuất hiện, nhẹ nhàng nắm lấy, ve vuốt lên những vết chai hằn trên bàn tay nọ.
Một quả đầu đen nhánh và một quả đầu màu nâu hạt dẻ lộ ra khỏi lớp chăn dày, bắt đầu trao nhau những cái nhìn đầu tiên trong một ngày mới.
"Dậy rồi à? Em ngủ có ngon không?"
"Đây là đâu...?"
"Osaka, Nhật Bản. Quê nhà của anh."
Yuta nói bằng tiếng Nhật, nhưng đủ để Sicheng hiểu được rằng hắn đang nói gì. Quê nhà của hắn, có phải giống như Zhejiang với cậu hay không?
Cậu suy nghĩ một chút, rồi lại nhỏm đầu lên, nheo mắt nhìn qua khung cửa sổ. Bên ngoài là một dàn bạch quả xanh mát, lốm đốm những điểm vàng báo hiệu trời đã sang thu.
Sicheng ngẩn ngơ nhìn bầu trời hoàng hôn đã chuyển sang màu vàng đỏ qua khung cửa sổ, và chợt nhận ra mình đã ở lại Osaka được vài ngày rồi. Và thật kỳ lạ, khi mọi thứ diễn ra êm đềm và bình yên hơn những gì cậu đã tưởng.
Cậu không rõ vì cớ gì, mình lại nghe theo lời người kia, thông báo nghỉ ngơi dài hạn, thu xếp toàn bộ công việc và chuyện riêng tư ở Shanghai, chỉ để theo hắn qua Nhật. Cậu nghĩ chắc là sau bao năm nỗ lực lao động, cuối cùng cậu nên tạm ngừng lại một chút thì hơn.
Vì hầu như tổng bộ băng đảng của nhà Nakamoto đều đã qua Seoul định cư, trừ một vài bộ phận cũng được coi như là khá trọng yếu, nên lúc cậu và hắn qua thì mọi thứ đều vô cùng êm lặng. Tất nhiên không tránh khỏi vài sự dò xét lẫn nghi hoặc của người khác, hoặc bất ngờ, hoặc dè bỉu đố kỵ, hoặc vui mừng chúc phúc, cậu cũng không mấy để tâm.
Bên cạnh đó, Yuta còn vô cùng dịu dàng ở bên cạnh cậu, nên nói chung, tuy còn khá lạ lẫm với nơi này, nhưng với Sicheng thì mọi thứ về cơ bản, đều ổn.
"Em thấy ở đây thế nào?"
Yuta hỏi Sicheng khi cả hai đang cùng thưởng thức bữa tối trong một nhà hàng cao cấp tại vùng ngoại ô Osaka. Từ trong hướng ra ngoài khung cửa lớn có thể thấy một cánh rừng bạch quả lớn phía xa xa, ngay phần chân đồi bên dưới nhà hàng.
"Khá tốt. Tôi rất thích phong cảnh và khí hậu nơi này. Mọi người cũng đều đối xử với tôi rất chu đáo." Cậu khẽ đáp, trong khi tay gắp miếng thịt bò cho vào miệng.
"Mọi người? À..." Cậu nghe thấy tiếng cười khẩy rất khẽ của hắn. Có lẽ hắn đang ám chỉ và nhớ đến những con người tỏ ra kỳ thị với cậu trong tổng bộ. Cậu cũng không tránh khỏi ít nhiều cảm thấy bối rối.
Hắn lại nói tiếp. "Nếu em thấy tốt, thì thi thoảng chúng mình về đây nghỉ dưỡng cũng được. Như em nói, khí hậu hay phong cảnh đều tuyệt, không gian yên tĩnh dễ chịu, vô cùng thích hợp."
"Ừm."
Nghe có vẻ không tệ. Với người mình thương yêu nhất, trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ thế này.
Đột nhiên, Sicheng giật mình.
Thương yêu ư? Với Nakamoto Yuta?
Cậu nhớ lại lần đầu gặp nhau giữa hai người.
Chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi, nhưng mọi thứ dường như chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua vậy. Qua một ánh mắt vô tình chạm nhau nơi nhà hát mà thôi. Chỉ một ánh mắt.
Với cậu, hoặc hắn mà nói, mọi thứ dường như đã là định mệnh. Một ông trùm và một người nghệ sĩ, nghe buồn cười nhỉ? Đen và trắng, xấu và tốt.
Chẳng biết từ bao giờ, lúc nào, mọi thứ đã dây dưa thành ra thế này rồi.
Thói quen. Hai người đến với nhau bằng sự kiên trì của Nakamoto Yuta, sự ỷ lại của Dong Sicheng. Tạo thành thứ mà người ta gọi là thói quen. Tính ra thì, trong suốt quãng thời gian qua, hai người mà nói, chưa bao giờ có thể yêu đương đúng nghĩa như bao mối tình bình thường khác cả.
Chưa từng ôm hôn say đắm đúng nghĩa, chưa từng nói lời yêu thương đúng nghĩa. Vậy mà vẫn ở bên nhau tới tận bây giờ, vẫn có thể thương yêu đối phương một cách thật lòng và cuối cùng là, đúng nghĩa.
Một cách bền bỉ và dài lâu.
"Em đang nghĩ gì mà chăm chú đến thế?"
Câu nói mang ý bông đùa của Yuta đã thành công kéo Sicheng về thực tại. Cậu ngước lên nhìn hắn, thấy hắn mỉm cười vô cùng vui vẻ, vui vẻ y như hệt lần đầu hai người nói chuyện trực tiếp với nhau, cũng như lần đó, trong ánh mắt của hắn, đều có bóng hình của cậu.
Và trong ánh mắt của cậu, cũng phản chiếu lại hình ảnh của hắn.
Không rõ từ khi nào, cậu đã thay đổi bản thân nhỉ? Yêu lại kẻ mà cậu từng ghét cay ghét đắng thế kia. Mà cũng phải hỏi lại, làm sao Yuta có thể chịu đựng được cậu của những ngày đó đến thế?
Cậu nhớ đến những hàng bạch quả đang dần chuyển vàng mình hay bắt gặp gần đây. Những hàng cây ấy, cũng là hình ảnh quen thuộc ở Zhejiang quê nhà cậu.
Những cây bạch quả sống sót sau những cuộc chiến tranh, vẫn bền bỉ và mạnh mẽ sống sót, và thậm chí còn sống rất lâu nữa là đằng khác. Có những cây đã hơn tuổi cậu đến cả vài thập kỉ. Loài cây mang biểu tượng của sự ngoan cường và trường thọ.
Dường như, cậu cảm thấy phía sau lưng lấp ló những chấm vàng xanh của những tán bạch quả mà mỗi sáng cậu đều nhìn thấy qua khung cửa sổ phòng ngủ.
Và bất giác, môi của Sicheng vẽ lên một đường cong mềm mại.
"Nghĩ về anh."
Về những gì tưởng chừng hoang đường đã xảy ra giữa chúng ta.
Như cách mà những cây bạch quả, ở cả Osaka và Zhejiang sống sót sau thời chiến.
cây bạch quả - ginkgo: sự phục sinh, sự ngoan cường, trường thọ, bền lâu, tính khiêm nhường.
<< Lâu lắm rồi mình mới trở lại với series f l o w e r s x x này đây ;______; Xin lỗi các bạn hic hic, cảm ơn trời đất mình vẫn còn nhớ plot bộ này =)))
Eo ơi không biết các bạn đã biết chưa nhưng đợt We Go Up vừa rồi mình bóc ra card Jaemin với crew card Haechan đấy ạaa trời ơi lần đầu tiên luôn mình trúng card bias ý ;____; Đợt Regular-Irregular lần này mình cũng mong là Taeyong/Mark nè hihi mà chắc không may tới mức thế đâu =)) Mình còn hứa là nghỉ trà sữa 1 hay 2 tháng gì đấy cơ mà uống món smoothie khoai môn 100% đường Gongcha của Jaemin nè hehe mình đã làm rồi xD
Ngoài ra thì vừa mới chuyển khoản tiếp Don't Mess Up My Tempo đợt này của Ekso luôn áa huhu cầu trúng Chenchen hic =))
Xui xẻo qua mauuu >>
BẠN ĐANG ĐỌC
f l o w e r s x x | ℕℂ𝕋
FanfictionMỗi câu chuyện là một loài hoa. Nối dài những câu chuyện tình, từ giây phút bắt đầu, cho tới lúc hồi kết.