01 // anh túc

8.6K 467 48
                                    


yuta x winwin

Hoa anh túc, đỏ rực kiều diễm. Loài hoa thuốc phiện, rất giống em.

Nakamoto Yuta đứng lặng người trước thảm hoa rực rỡ, cảm thán nghĩ. Trong ánh mắt đong đầy yêu thương, và cả cuồng dại.

Cánh hoa màu đỏ đung đưa trong gió, mềm mại như lụa. Giống như màn vải lụa đỏ tươi ngày đó, uốn lượn đẹp mắt trên sân khấu, cướp lấy trái tim hắn.

Nakamoto Yuta là một con nghiện. Nghiện thứ thuốc phiện mang tên Dong Sicheng.

Người con trai Trung Quốc tóc đen, dáng người cao gầy, ánh mắt mơ màng. Vừa mềm mại vừa rắn rỏi, giọng nói ngọt ngào, nụ cười ấm áp. Diễn viên múa kì cựu, ông hoàng sân khấu nhạc kịch truyền thống ở Shanghai. Đóa hoa anh túc đỏ rực tắm trong hào quang lộng lẫy.

Thứ thuốc phiện mà Yuta tình nguyện mê đắm, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dong Sicheng. Dong Sicheng. Sicheng.

Bản thánh ca dịu dàng mang tên tình yêu vang lên trong lòng gã đàn ông Nhật Bản, không sao ngừng được.

Nhưng mà này, trên đời, chỉ có con nghiện mê muội thuốc phiện. Chứ nào có chuyện ngược lại bao giờ, đúng không?

Cũng giống như, gã yakuza quyền lực nhất Nhật Bản trầm mê vì ông hoàng sân khấu Trung Quốc, nhưng không có chuyện ông hoàng ấy đáp lại.

Cậu ta ăn thính quen rồi.

Nhưng cậu vẫn muốn xem, lòng can đảm và kiên trì của người đàn ông ngoại quốc này, kéo dài tới khi nào.


Shanghai về đêm đẹp như tranh vẽ. Hương trà và ánh đèn dìu dịu quấn quýt từ đường cái vào trong ngõ nhỏ, không chừa chỗ nào.

Để yên cho người ta dặm lại phấn trên mặt, Dong Sicheng lén lút nhìn qua khe cửa. Nhác thấy dáng người rắn rỏi quen mắt từ xa, ngón tay vô thức vuốt lại tóc, chỉnh trang lại y phục.

Vẫn như mọi ngày, thân người dẻo dai của Sicheng lại tắm trong ánh đèn lung linh của sân khấu lớn nhất Shanghai. Lụa mỏng đỏ tươi vẫn uốn lượn nhẹ nhàng trên không, ánh mắt vẫn mơ màng, động tác vẫn linh hoạt như thế. Mê hoặc lòng người.

Sicheng lướt nhìn xuống dưới đám đông, chạm mắt với Yuta. Kể từ khi cậu xuất hiện trên sân khấu, hắn đã luôn chăm chú theo dõi cậu. Ánh mắt nóng cháy và thâm tình tới vậy, cậu mãi vẫn không quen nổi, dù đã bị nhìn rất nhiều lần.

Mọi người không ai phát hiện ra hai ánh mắt đang khóa chặt lấy nhau.

Tiếng nhạc réo rắt, tiếng cười nói huyên náo, tất cả dường như trở nên vô hình.


"Em ở đây à?"

Sicheng nhướn mày khi sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc. Yuta.

"Chứ tôi ở ngoài đường chắc?" Cậu phũ phàng đáp, tay chải lại mái tóc cho chỉn chu.

Cậu nghe thấy hắn bật cười. Má cậu dường như nóng cháy.

f l o w e r s x x | ℕℂ𝕋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ