mark x donghyuck
Đóa trà hoa ai trồng mọc len qua khung cửa. Nở rộ rực rỡ.
In dấu trong mắt xanh của Lee Donghyuck, nhuốm màu nắng ngọt của Seoul.Chớp mắt một cái, Lee Donghyuck cũng không còn là thằng oắt con học sinh cấp ba nữa, đường hoàng trở thành sinh viên năm nhất mất rồi.
Hội bạn năm xưa cũng chia tách mỗi ngả, tuy vậy vẫn rất thân thiết với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Cậu tính ra là thân với thằng oắt Jisung nhất vì cùng khoa cùng trường, hai đứa ở chung cũng tiện, chả bù cho những đứa khác ở xa lắc xa lơ.
Rồi còn cả Mark. Mark, Lee Minhyung, đàn anh năm đó chuyển về từ Vancouver, Canada vào năm cuối, đàn anh từ kẻ thù hóa thành bạn thân.
Lời hứa đóa tường vi sau trường vẫn còn đó.
Mark.
Người ấy ra trường trước một năm, giờ thành đàn anh khoa kinh tế của bọn Jeno và Chenle rồi. Người ấy cao cao gầy gầy, ăn hoài chẳng mập, chả như cậu đây hít thở đã cảm thấy mỡ nổi lềnh phềnh. Người ấy cười lên trông hơi ngớ ngẩn, nhưng rất đáng yêu, tốt bụng, rất ngầu.
Người ấy rất đẹp trai.
Cả hai vẫn hay nhắn tin cho nhau, thi thoảng gặp nhau cùng đám Jeno cũng có nói chuyện dăm ba câu vui vẻ. Chả hiểu sao anh nói chuyện thiếu muối vô cùng, nhưng mà lại cứ muốn nói hoài nói mãi thôi, làm cậu bật cười không ngớt.
À a. Phải rồi.
Donghyuck nhớ về những ngày đã qua. Những ngày còn mặc đồng phục màu vàng mù tạt và sánh vai nhau dưới những tán cây xanh mát.
Cái nóng oi bức được giảm bớt nhờ sự mát lạnh ngọt ngào của những que kem đá. Dưa hấu của anh và dâu là cho cậu.
Ở bên cạnh hàng kem ấy có trồng một gốc trà hoa. Không phô trương, tỏ vẻ, khiêm nhường, tự thu hút ánh nhìn và hóa thành tâm điểm nhờ vào những gì mà nó có, vẻ đẹp tự nhiên.
Donghyuck lại nhớ đến Mark. Người ta nói, hữu xạ tự nhiên hương.
Anh không thích ồn ào và những chiêu trò. Anh tự nổi lên bằng vẻ đẹp trai, thành tích học tập khủng và sự dễ mến của bản thân mình.
Kể cả khi nép mình vào trong góc phòng, anh vẫn tỏa sáng tới kì lạ. Nhưng mà đáng ngưỡng mộ.
Và anh sẽ nói.
"À, tất cả là tự nhiên thôi mà."
À, tất cả là tự nhiên thôi mà. Kể cả sức hấp dẫn của anh cũng là tự nhiên mà có.
Và cậu sẽ đáp lại, trong một nụ cười khẽ.
"Ngớ ngẩn."
Nhưng mà lại là sự thật.
Mark đã trưởng thành lên nhiều rồi, như một đóa hoa trà đương độ xuân sắc nhất. Mái tóc nâu mềm, nụ cười đẹp trai có phần hơi ngờ nghệch kia và đôi mắt lấp lánh. Vẫn là cái giọng nói lơ lớ của Hàn kiều trước kia.
Không có gì thay đổi cả ngoại trừ tuyệt vời hơn trước.
Đóa hoa xuân sắc cắm rễ và lớn dần qua từng ngày, tưới tắm bằng ánh nắng Seoul và những nốt nhạc kì lạ hay bật nảy trong tim cậu. Kì quái. Như một thói quen.
"Chào ông bạn đẹp trai. Trông anh vẫn không khác mấy nhỉ ehehe."
Anh nghe thấy giọng cười trong trẻo của Donghyuck trong gió, vẩn vương bên tai và như thả vào nơi vành tai không sụn kì lạ của anh những nụ hôn bơ đào đường mật.
"Em cũng vậy mà. Còn đẹp và đáng yêu hơn trước ấy."
Vẫn như cái ngày ta gặp nhau, nhỉ?
Mái tóc nâu mềm giấu trong chiếc mũ nồi màu hồng xinh xắn và làn da rám nâu bởi những nụ hôn ngọt ngào của nắng. Lém lỉnh và dễ thương như một cây kẹo bông gòn.
Cậu bật cười và anh cũng vậy. Không gian quay lại như thuở học sinh còn mài đũng quần trên ghế nhà trường.
Anh xoay xoay tách trà trong tay. Nước trà óng ánh màu đỏ nâu. Trà hoa sơn trà.
"Nghe nói anh rất nổi tiếng ở trong trường ha Mark? Lúc nào cũng vậy cả, em biết mà."
"Haha, có gì đâu." Anh gãi gãi đầu, cười khúc khích. Chỉ cần em biết đến anh là được rồi.
"Đừng quá khiêm tốn như vậy, Mark. Bản chất của anh là viên đá quý, nằm im thở cũng phát sáng rồi đồ ngớ ngẩn ạ."
Và em cũng vậy mà Donghyuckie.
Vị trà ngọt dịu, chan chát nơi đầu lưỡi, tưới mát những đóa hoa nở rộ trong lòng anh.
Đóa hoa trà của riêng anh. Đứng im thôi cũng làm lòng người ngứa ngáy. Tràn đầy đam mê và nhiệt thành. Rực rỡ như là nắng.
"Anh có bạn gái chưa?"
Donghyuck đột ngột hỏi. Điều này làm Mark giật bắn người và ngạc nhiên hết cỡ, quay lại nhìn cậu.
"Woo-hoo! Bình tĩnh nào anh bạn, em chỉ hỏi một câu bình thường mà thôi." Cậu mở to mắt ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của anh, và bối rối hỏi lại. "Em nói cái gì không đúng ư?"
"K-Không hề. Anh không có."
Hơn một năm đã qua mà chúng ta vẫn chẳng tiến triển gì thêm hơn được sao, Donghyuckie?
Đáy mắt anh thoáng ánh lên sự buồn rầu. Không gian sượng sùng, gượng gạo và lạnh ngắt, như chính tách trà anh cầm trong tay.
"Đùa em á!? Một người như anh mà không có người yêu sao?"
Em đúng là chả biết cái gì sất! Đồ ngờ nghệch!
Mark đau đầu và chán nản nhìn vào cậu. Không biết tới khi nào, cũng chẳng biết tới bao giờ. Nhưng mà thây kệ.
Anh vươn tay vò đầu cậu, bật cười nhưng đầy nghiêm túc nói.
"Yêu đương không phải trò chơi vội vàng đâu nhóc ạ."
Đóa hoa trà này còn non xanh lắm, vẫn cần phải chăm bón mới được.
Anh có đủ đam mê và nhiệt huyết để nuôi dưỡng nó mà.
Nở rộ, nở rộ và nở rộ. Mark nhắm mắt và cười khẽ.
Anh sẽ là người gài đóa sơn trà này, lên áo cưới của em, vào một ngày nào đó.
hoa sơn trà - camellia: vẻ đẹp không phô trương, sự đam mê, nhiệt huyết, hôn nhân gia đình (ở Hàn Quốc).
<< Quằn quại với chú boi chingu Morko ngã cây trong DOTB hihuhuhu bạn tôi ơi vớt vát tí hình tượng của bạn trong chap mới nàyyyy =))))
1/3 NCT Dreamies vui vẻ nha (tất nhiên trừ bạn ngã cây rùi vì bạn quá tuổi rùi và mình cũng vậy ư hư hư hư) ;;;
Rục rà rục rịch quay show nữa nè, sắp tới có nhiều thứ để cày lắm á...... Mỗi ngày đều được phát cho một chén thính để đớp qua ngày thế này thật là mãn cmn nguyện ヾ(〃^∇^)ノ♪ >>
BẠN ĐANG ĐỌC
f l o w e r s x x | ℕℂ𝕋
FanfictionMỗi câu chuyện là một loài hoa. Nối dài những câu chuyện tình, từ giây phút bắt đầu, cho tới lúc hồi kết.