12 // hồng hạc

3.1K 215 42
                                    

lucas x jungwoo

Hồi nhỏ, cậu bé Wong Yukhei được một ai đó tặng cho vài hạt giống cây lạ. Giống hoa hồng hạc đến từ vùng đất Brazil cách cả nửa địa cầu.

Cậu bé đem trồng nó, ngày ngày chăm sóc tử tế, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Và rồi cây cũng nở hoa.

Lấp lánh màu hồng, báu vật vô giá của cậu bé Yukhei.





Mùi cafe thơm nồng, đăng đắng, mùi bột mùi bơ cùng đường nướng chín trong lò thành mùi bánh thơm ngọt ấm áp, thoảng qua chút mùi thơm nhạt của xịt phòng. Tiệm cafe của Jungwoo, nơi chốn dừng chân quen thuộc của Lucas vào một ngày đẹp trời.

Mọi thứ bắt đầu bằng một câu nói "Đi mua bánh mì mammoth cho anh!" của Jaehyun, và mọi chuyện kéo dài tới bây giờ.

Chà, hãy nhìn mà xem. Hôm nay có sự xuất hiện của những lọ mứt hoa quả mới toanh, và cũng có nghĩa là những chiếc bánh mứt sẽ thống lĩnh kệ bánh ngày hôm nay, thật tuyệt.

Lucas nghiêng đầu nhìn Jungwoo tỉ mẩn xếp những chiếc bánh vào kệ, chậm rãi và cẩn thận. Anh như tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng mịn, và dường như những chiếc bánh quy bơ mứt dưới tay anh cũng trở thành những viên ngọc lấp lánh.

Và cậu chợt nhớ đến chậu cây hồng hạc cũ xưa của mình.





"Lucas, muộn rồi đấy! Anh sắp đóng cửa tới nơi và tách cafe của em vẫn còn kìa." Giọng nói của anh cằn nhằn bên tai, và ô thay, như là bơ đào đường mật ngọt lịm như những cái bánh chính tay anh làm. Phải chăng anh chính là bơ đào đường mật hóa thân thành?

"Haha, em mải ngắm nhìn đường phố và quên mất. Đi thôi."

Cậu bật cười và một cách tự nhiên, khoác lấy vai anh, và một cách cố ý, kéo anh sát vào lòng. Cậu thừa nhận mình đang thả thính anh, nhưng mà này, không phải anh cũng dụ dỗ cậu qua những sự mềm mại và ngọt ngào của bản thân mình hay sao? Huề cả làng thôi.

"Được rồi, ta đi thôi." Anh kéo cao cổ áo lại và bắt đầu nép mình vào cậu vì trời hơi lạnh. Dù sao người anh nhỏ hơn cậu, và người cậu thì lại ấm muốn chết.

Rặt một đôi chim cu khiến người khác ghen tỵ đỏ mắt. Và cậu thì khôn khéo quàng tay lên eo anh, với một thứ lý do "cho anh đỡ lạnh" củ chuối và đầy ngờ vực.

Đáng yêu và mềm mại nhất trên đời này, lấp lánh như báu vật vô giá. Cậu từng ngờ vực trước lòng mình, và phải giả vờ rằng như có bạn gái, nhưng thất bại. Trái tim của cậu chỉ đập mạnh trước sự ngọt ngào của Jungwoo.

Nhưng mà anh lại là một kẻ ngốc. Kẻ ngốc mà Lucas yêu nhất.

Những xúc cảm dịu ngọt và tinh tế vuốt ve lên trái tim cháy bỏng và nhiệt huyết của chàng trai trẻ, dỗ ngọt nó mỗi ngày. Giống như là cách cậu năm xưa chăm sóc cái cây báu vật của mình vậy.

Lucas yêu Jungwoo. Tiếc thay có vẻ như anh đang yêu một gã ngốc chết tiệt khác thì phải. Nên cậu sợ phải nói ra tấm lòng mình, và sau đó mọi thứ sẽ không còn tốt đẹp nữa.

"Lucas, em nói xem." Jungwoo ngẩng đầu lên nhìn người em trai cao hơn mình gần nửa cái đầu, cười ngây ngô. "Nếu em thích ai đó, em có muốn cho người ấy biết không?"

f l o w e r s x x | ℕℂ𝕋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ