mark x donghyuck
Donghyuck luôn cảm thấy có gì đó không đúng với Mark. Những nỗi hoang mang, nghi hoặc, khó hiểu, bối rối đè chặt lên nhau, đan xen tầng tầng lớp lớp ngổn ngang trong lòng cậu sinh viên non trẻ này, về người đàn anh yêu quý. Về thứ gọi là "tình bạn" giữa hai người.
Và Mark cũng vậy.
Mark ngước mặt lên trời, thở dài khe khẽ. Cứ nghĩ về ai đó, anh lại càng thở dài, lòng rối như tơ vò. Cái lạnh cắt da thịt của buổi đêm dường như chẳng hề khiến anh ngơi đi giây nào nghĩ về người ấy.
Chẳng nhẽ mình sẽ mãi mãi luẩn quẩn trong mớ hỗn độn này ư, Mark Lee? Come on!
Nhân dịp được mấy ngày rảnh rỗi, Mark rủ vài người bạn thân thiết đi nghỉ dưỡng ở vùng núi ngoại ô. Tiết trời mát mẻ lạnh lẽo, khung cảnh rừng núi nên thơ, ngoài ra bây giờ cũng đang mùa hoa mimosa nở rộ trải dài khắp các triền núi rất đẹp, vừa hay trước đó mọi người đều tất bật lo chạy đồ án với thi cử bài tập chồng chất, coi như là dịp thư giãn. Một đám sinh viên to nhỏ tầm năm sáu người dắt díu nhau đi, trong đó có cả hai đàn em thân thiết Jeno và Jisung.
Vừa tới căn biệt thự gỗ sang trọng nằm trên lưng chừng núi thoai thoải, mọi người đã trầm trồ vì cảnh đẹp, anh đúng là không lừa người, hoa mimosa nở rộ như dát vàng trên nền tuyết trắng khắp các sườn núi.
Sau khi bày tiệc nướng BBQ ngoài trời no nê thỏa thích, ai nấy dọn dẹp xong phần mình đều đi về phòng riêng, vừa hay chỉ còn đúng anh, Jeno với Jisung còn lại ở bữa tiệc, chưa hề muốn đi ngủ. Mark lén nhìn qua hai cậu em vẫn đang chăm chỉ nướng thịt ăn, thầm tặc lưỡi bọn trẻ con bây giờ đúng là tuổi ăn tuổi lớn, lại chậm rãi nâng cốc cacao nóng trong tay nhấp một ngụm cho đỡ lạnh.
Lee Jeno và Park Jisung, vừa khéo làm sao. Đàn em thân thiết cùng trường cấp ba và đại học, vừa vặn làm sao cũng lại là bạn thân của em ấy. Của Lee Donghyuck, Lee Donghyuck mà Mark Lee thích thầm ba năm hơn.
Ba năm hơn, nói dài thì chẳng dài, nhưng lại gây nhớ thương khủng khiếp. Quen biết, làm bạn, và dừng lại ở đấy.
Làm bạn. Anh căm ghét chữ "tình bạn" khủng khiếp, với em ấy. Người duy nhất anh không muốn làm bạn, không muốn chỉ là làm bạn. Tình yêu của anh, ai mà lại muốn chỉ-là-làm-bạn với tình yêu của đời mình chứ!?
Nhưng mà có vẻ, ông trời thích trêu đùa với trái tim mong manh của anh lắm. Anh lại thở dài ngao ngán.
Anh và chàng trai bé nhỏ ấy, tuy chỉ mới ba năm, nhưng đã trở nên cực kỳ thân thiết, cực kỳ gắn bó. Donghyuck là một cậu bé vui tươi, hòa đồng nên ai cũng nghĩ cậu có rất nhiều bạn thân, nhưng mà thật sự thì lại rất ít, và may-mắn-quý-hóa-làm-sao, anh là một trong số ít đó.
Nhưng mà con đường từ bạn lên bồ, nghe có vẻ xa xôi khiếp.
"Vậy... Mark, khi nào anh mới tỏ tình với Hyuckie?"
Mark thiếu điều sặc tới mức thiếu điều phun cacao bằng đường mũi vì câu hỏi bất ngờ và đầy trực diện, đâm thẳng vào trái tim non nớt của người đàn anh Hàn kiều Canada này của Jeno. Anh trợn mắt quay sang nhìn chòng chọc vào bản mặt thèm đòn và nụ cười trời đánh ra chiều ngây thơ vô số tội của tên họ Lee còn lại trong ba người, cục súc nhả ra một từ duy nhất. "Hả!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
f l o w e r s x x | ℕℂ𝕋
FanfictionMỗi câu chuyện là một loài hoa. Nối dài những câu chuyện tình, từ giây phút bắt đầu, cho tới lúc hồi kết.