jaehyun x taeyong
Xin đừng quên em. Làm ơn, em xin anh.
♪♫ I'm singing my blues ♫♪
Có tiếng nhạc đâu đó vang lên. Da diết và buồn bã. Như hát lên tâm trạng của Jaehyun.
Đóa hoa xanh biếc nở rộ trong trái tim hắn, màu xanh lam ngập tràn tâm trí hắn.
Bánh bơ cua. Bánh sừng trâu. Bánh Baumkumchen. Bánh mì mammoth. Thơm lừng mùi bơ sữa bột nướng, cái nào cũng tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh màu nâu vàng như được phủ phết mật ong.
Tất cả đều là báu vật vô giá với Jaehyun. Được xếp trong hộp giấy xinh xắn. Món quà từ Thượng Đế.
Giống như anh ấy.
Bên tai là giọng nói ồm ồm trầm khàn. "Bánh của anh đấy! Mà em vẫn chả hiểu tại sao anh lại cuồng bánh mì tới vậy luôn áaa!"
Jaehyun cẩn thận cầm một chiếc bánh mammoth lên, nâng niu nó như cưng trứng hứng hoa. "Chú mày không hiểu được đâu." Rồi cho lên miệng cắn một miếng.
Mùi vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng, khiến hắn khúc khích cười. Ngon quá.
Cho dù ăn có bao nhiêu lần, vẫn chẳng thể thấy đủ.
Giống như anh ấy, có nhìn bao nhiêu lần, vẫn chẳng thể thấy chán. Càng nhìn, càng nhớ, càng yêu hơn nữa.
Những đóa hoa màu xanh lam ngày qua ngày lớn lên, nở rộ, cắm rễ trong trái tim bé nhỏ của một người đàn ông to lớn. Cuồng dại, day dứt, cuộn trào, như một thứ thuốc độc dai dẳng, không giết chết được, nhưng làm con tim ngày một yếu dần.
Những bó hoa bí ẩn chấm dứt một cách đột ngột, để lại trong lòng Taeyong bao nhiêu ngổn ngang khó hiểu. Đột nhiên xuất hiện, cũng đột nhiên mất hút.
Anh vẫn nhớ dòng chữ "Wait for me" ngày đó. Rốt cuộc thì nó là gì?
Hay thật ra, mọi thứ sau cùng vẫn chỉ là một trò đùa dai của ai đó nhàn rỗi?
"Anh, em nói này."
"Anh đây. Sao thế, Jaehyunie?" Jaehyun thích nhất là khi Taeyong gọi hắn bằng biệt danh.
Những ngón tay thon dài lùa vào tóc anh, ve vuốt. Dịu dàng, cẩn trọng, chiếm hữu. Của hắn.
Anh nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, đôi mắt cún con vốn đã to nay càng mở to hơn.
"Người ấy của em, ngây thơ quá. Mãi vẫn không chịu thấu hiểu lòng em. Anh nói đi, em phải làm sao bây giờ?" Hắn dừng lại một chút, rồi bất ngờ nói. "Hay là em chuyển qua đối tượng là anh nhé?"
"Ừm... Đừng đùa như vậy mà." Taeyong trợn mắt vì ngạc nhiên một lúc. Rồi bối rối đáp lại.
"À ừ, em xin lỗi. Haha."
Xanh lam. Màu xanh của bầu trời. Màu sắc của nỗi buồn. Màu sắc hoa lưu ly.
Loài hoa bé nhỏ, xinh xắn. Nhưng oằn mình mang khát vọng và con tim cháy bỏng của một trong những người đàn ông đáng gờm nhất Seoul.
BẠN ĐANG ĐỌC
f l o w e r s x x | ℕℂ𝕋
أدب الهواةMỗi câu chuyện là một loài hoa. Nối dài những câu chuyện tình, từ giây phút bắt đầu, cho tới lúc hồi kết.