jeno x jaemin
Sắc hoa đỏ rực như lửa cháy, cuộn lại trong lớp giấy gói màu trầm dịu êm, âm ỉ những xúc cảm mãnh liệt nhất. Hồi hộp, run rẩy, chờ đợi, hy vọng, những cảm xúc cuộn xoáy, dâng đầy trong lòng Lee Jeno này.
Chờ đợi một tiếng yêu thật sự, một nỗi niềm đam mê đã khao khát quá lâu rồi. Chờ đợi những chữ cái thần kỳ của tình yêu được thốt ra khỏi đôi môi xinh đẹp và duyên dáng của người thương, và những chữ cái đó, là dành cho anh, một mình anh.
Bó hoa đỗ quyên đỏ tặng cho Na Jaemin.
Nhìn những ngón tay thon dài ôm ấp và nâng niu bó hoa, nụ cười rạng rỡ, cùng chất giọng trầm nhưng tràn đầy sự ngọt ngào của cậu khi nói câu cảm ơn, ánh mắt lấp lánh như sao trời, Jeno chỉ muốn nhào tới và ôm trọn em người yêu vào lòng. Kiềm chế cái gì đó thật là khổ sở.
Ai cũng biết rõ mối quan hệ giữa hai người. Thậm chí đến cả Jaemin cũng lờ mờ đoán ra được, nhưng có lẽ vì ngại ngùng nên mãi chẳng dám nói ra. Yêu thật nhiều, nhưng vẫn chỉ là bạn-rất-thân vì chưa dám thổ lộ với nhau.
Jeno đã chờ mãi. Chờ kể từ khi gặp lại cậu trước cửa nhà mình, và làm khăng khít lại mối quan hệ giữa hai người. Ngón tay anh như bỏng rẫy lên khi chạm vào cậu, mềm mại và ngọt ngào như bơ đường đào mật. Nhưng có vẻ giậm chân tại chỗ mãi chẳng phải là một ý hay.
Thôi thì hãy để Lee Jeno này tiến bước tới cậu vậy!
Bó hoa chỉ là một điềm báo, một sự ám chỉ trước mà thôi.
"Nana, cậu về nhà lần này được mấy ngày thế?" Donghyuck đột nhiên quay sang Jaemin hỏi.
Jaemin ngước mặt lên trời, lẩm nhẩm tính, rồi quay sang đáp lại. "Chắc có lẽ tới tuần sau, cũng chưa bận rộn gì mấy, tranh thủ về nhiều một chút." Nói rồi còn nhoẻn miệng cười một cái hihi.
"Thấy chưa, ham học xa cho lắm vào, ông đây bảo cậu chọn trường gần một chút mà đâu có chịu nghe đâu, giờ thì lâu lâu mới thấy cái mặt được một lần, rõ chán!" Donghyuck dí dí ngón tay lên trước ngực Jaemin, cằn nhằn như ông già. Cậu cũng chỉ dám cười trừ, khổ quá, hồi đấy tớ là có tâm tình riêng...
"Thôi mà, chịu khó vài năm, dù sao cũng có phải là mãi mãi đâu, huống chi còn có mạng xã hội nữa cơ mà, nhỉ Nana?"
Jeno vội mở lời bênh bạn-thân, còn liếc mắt nhìn người thương một cái, híp mắt cười rõ tươi. Jaemin thấy vậy cũng vội vàng phụ họa theo, cười cười nói "Đúng rồi đó!"
Eo ơi đúng là cái bọn có bồ...
Donghyuck đảo mắt bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ ông đây đếch thèm vào cái lũ bồ bịch, rồi chốc chốc lại thở dài. Eo ôi sao hôm nay cái đường này nó dài phát sợ thế nhỉ!?
Một đám con trai đẹp trai ngút giời đi với nhau, vừa đi vừa thong thả trò chuyện dưới tán cây xanh xanh của anh đào quá mùa trên con đường lát gạch màu xanh xám, càng nói càng hăng. Phải rồi, cũng khá lâu rồi kể từ khi cả bọn đi đông đủ như vậy mà. Hôm nay nhân dịp tề tựu đông đủ, Donghyuck nổi hứng kéo cả bọn đi ăn đồ ngọt, bảo là có tiệm bánh này hay ho lắm lại thêm cả anh chủ quán đẹp trai hết sảy, rủ rê mãi cả đám mới đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
f l o w e r s x x | ℕℂ𝕋
FanfictionMỗi câu chuyện là một loài hoa. Nối dài những câu chuyện tình, từ giây phút bắt đầu, cho tới lúc hồi kết.