10h30 tối ở tập đoàn Hope World
" Tôi đợi em cả ngày rồi đấy!"
Jung Hoseok - chủ tịch của tập đoàn ngồi vắt chân lên chiếc ghế sopha đắt đỏ với ly rượu trong tay, căn phòng tối khiến Park Jimin không thấy rõ mặt của hắn, y chỉ biết bản thân đang run sợ đến cực độ.
"Tôi tới để.. "
"Cầu xin? Sau tất cả những chuyện mà em đã làm cho ta? "
"Tôi.. "
"Bỏ qua thù cũ, rõ ràng là công ty của chàng trai em sai mà nhỉ? "
"Không phải.. Tôi đã tìm được bằng chứng.. "
"Lại phải dạng chân ra nhỉ? "
Tim Park Jimin thắt lại, hơi thở bỗng dưng ngắt đi.
"Khỏi nói tôi cũng biết, người hạ đẳng như em truớc giờ ghê gớm lắm. Đủ chiêu trò.. "
Park Jimin dường như thở không nổi nữa, run rẩy khụy gối quỳ xuống trước mặt Hoseok
"Lỗi là do tôi.. Không liên quan tới em ấy.. Trước tới giờ phá đám anh.. Hại anh, lợi dụng anh cũng là tôi.."
Jung Hoseok lẳng lặng quan sát con người nhỏ bé này trong bóng tối.. Park Jimin nói sai rồi, lỗi này phải do hắn, do hắn quá tin vào y mới đúng.
Jung Hoseok lấy ly rượu trong tay đến bên Jimin, mỉm cười dùng chân đạp vào đôi tay gầy gò kia, nhìn thấy y vẫn đang nhịn đau quyết không kêu lên một tiếng, nụ cuời mỉm đẹp đẽ trở thành nụ cười khinh, hắn đưa ly rượu đến bên Jimin."Hôm nay anh khá vui, uống chúc mừng anh được chứ? "
Jimin như hiểu được ý hắn vươn tay lấy ly rượu uống một hơi.
"Ha ha.. được lắm, bây đâu, đem cho tao thêm 4 ly nữa"
"Nhưng đại ca, loại rượu này.. "
Jung Hoseok chưa bao giờ có biểu hiện đáng sợ hơn lúc này, nụ cười của gã như đang truyền đau thương cho người khác vậy, lần đầu tiên bọn đàn em thấy con người thật của hắn, không khỏi ngây người.
"Còn đứng đấy? Lấy rượu và đi khỏi đây."
Đám thuộc hạ cuống quýt đem thêm cho hắn 4 ly rồi vội vã đi mất.
Jung Hoseok đặt 4 ly trước con người nhỏ bé rồi mỉm cười vuốt ve dọc từ sống lưng rồi vai, hông y, Jimin theo quán tính có chút run rẩy nhẹ."Em có thể uống hết không? Hết rồi chúng ta nói chuyện?"
Park Jimin ngoan ngoãn nghe lời Jung Hoseok mà không một nghi vấn gì, với khả năng uống rượu khó say của mình, có lẽ y khá tự tin về nó.
Bổng một cơn choáng váng ập tới, cả người bỗng dưng nóng lên, Jimin dần mất đi một phần ý thức, cả cơ thể theo đó cũng ngã xuống, lần cuối y cảm nhận đựơc là có người nào đó bế y lên, không cần đoán cũng biết là ai.
______________________________________
"Ah..a.. Không.."
Park Jimin mơ màng nhìn khoảng không trước mắt, mọi thứ thật xa lạ và đáng sợ, cả người y nóng như muốn nổ tung, hô hấp nhanh đến muốn tự chết đi cho xong, y biết rõ hắn cho y uống thứ gì..chỉ là nó quá nhiều so với cơ thể và sức chịu đựng của y, cảm giác như sống không khác gì chết, thân xác y đau, tim y như đau hơn nhìn thấy nét mặt trải qua nhiều nỗi đau của Jung Hoseok khi đang dùng dao nhọn khắc lên thân xác y nỗi hận sâu đậm nhất, như là khắc cho chính hắn vậy..đau đến đáng thương .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngược ] KookMin - Endless Love
Fanfiction" Có phải hay không sự tồn tại của Park Jimin khiến Jeon Jungkook chán ghét nhất ? Jeon Jungkook muốn thoát khỏi sự đeo bám của Park Jimin.. nhưng đối với Park Jimin, chỉ cần cậu muốn anh biến mất, anh sẽ cứ như thế mà l...