Chương 9

10.5K 728 80
                                    

"Ya! nãy giờ anh nhìn đi đâu đó ?"

Jeon Jungkook mở to mắt nhìn con người đang ngơ ngác nhìn cậu, rõ ràng này giờ Jimin chả thèm để ý cách cậu chỉ anh ăn, cảm thấy bản thân cũng khá ngốc, rõ ràng là anh là lớn tuổi hơn cậu, củng không phải là mất hết trí nhớ vậy mà cậu lại chỉ dạy anh ăn như em bé vậy.

Jungkook bỏ mạnh chén xuống bàn, khó chịu gãi gãi đầu quay đi.

"Anh tự ăn hết cho tôi."

"Ừ.."

"Ngày mai .. có muốn đi chơi không ?"

"Ưm.."

Park Jimin có chút ngạc nhiên cùng vui mừng vì mai Jungkook sẽ ở cạnh mình, anh không cần gì cả, làm gì cũng được, chỉ cần có cậu bên mình thôi.

"Sao? không muốn đi ?"

Park Jimin hốt hoảng đứng lên nắm lấy tay cậu liên tục gật đầu.

"Anh bây giờ nói chuyện nhiều một chút thì chết người hay sao?"

Park Jimin chỉ cười đáp lại cậu, anh hiểu rõ.. chỉ cần anh cất lời, cậu sẽ lại chán ghét anh.

"Thôi không nói chuyện với anh nữa, đi ngủ"

Jeon Jungkook tính dẫn anh lên phòng ngủ rồi về lại khách sạn nhưng rồi điện thoại bỗng reo lên, một dãy số lạ gọi đến.

"Alo ?"

"Tôi là Seokjin bác sĩ lúc nãy tới khám cho Jimin."

"Có chuyện gì không bác sĩ ?"

"Chứng bệnh hiện tại của cậu ấy không thể dời mắt coi thường được đâu, vì bất cứ lúc nào cậu ấy cũng sẽ có biểu hiện tự làm đau bản thân nên cậu không được để cậu ấy một mình."

Phiền phức, Jeon Jungkook nghĩ.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ canh chừng anh ấy, khi nào anh qua khám lại ?"

"Chắc là ngày mốt, tôi cần tìm hiểu thêm về chứng bệnh này."

"Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi."

Park Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook mang vẻ mặt khó chịu khi nói về chưng bệnh của mình, anh lại làm phiền cậu rồi, đôi tay vô thức lại bấu lấy vạt áo rồi vò cho nó nhăn nhúm lại.

"Anh nghe không ? đi ngủ thôi."

Park Jimin giật mình nhìn Jungkook rồi nhanh chóng đứng lên đi theo cậu. Mai sau này Jungkook mới hối hận đến hành động vò áo này của anh, một nỗi hối hận sâu đến tận tâm can chính mình…
________________________________

3h sáng.

Park Jimin mở mắt nhìn Jungkook mệt mỏi đang ngủ say cạnh mình, nhìn cậu ngủ cứ như thiên thần vậy, từng nét trên mặt cứ như là điêu khắc, mái tóc đen của Jimin che lấy đôi mắt mệt mỏi của chính anh, anh không thể ngủ, chính xác hơn là không biết ngủ là gì, hiện tại anh chỉ cần mở to mắt hết thời gian còn lại của mình, để khắc ghi cậu.

Park Jimin không biết từ lúc nào đã yêu cậu đến chết đi sống lại như thế, anh muốn ngắm cậu mãi, anh muốn thấy cậu với khuôn mặt trẻ con đùa giỡn cùng chửi bới mọi thứ, vì nhìn cậu thì anh mới cười một cách hạnh phúc nhất.

Rồi bàn tay run rẫy nhớ lại những câu nói thật lòng từ tâm cậu nói về anh, rồi cả đám cưới của cậu cùng người đó, cả thân người bỗng run rẩy một trận kịch liệt, anh biết anh dần không khống chế nỗi bản thân mình, đem đôi tay lên miệng cắn đến chảy cả máu, rồi Jimin lại thấy yên tâm hơn, anh quyết định, đón đám cưới của cậu rồi.. anh sẽ không xuất hiện làm phiền cậu nữa, sẽ lặng thầm quan sát cậu nhìn cậu có một gia đình đúng nhĩa.

_____________________________

Endless love "Tình yêu vĩnh cửu"

Min Yoongi nheo mày nhìn vào chiếc máy tính còn sáng của mình, đêm hôm đang làm việc anh lại thấy bài báo có tựa đề như thế khiến người anh nghĩ ngay là Park Jimin.

 Cậu từng nói cho anh nghe về nó khi mang đầy vết thương trên người đánh thức anh dậy trong cuối tiết học, anh còn nhớ anh đã chán nản đến mức nào khi lời khuyên bỏ Jungkook đi của anh đều vô dụng đối với Park Jimin, mọi sự quan tâm của anh về Jimin đều bị chà đạp.
Đối với Jimin lúc đó nó được coi là không có gì quan trọng bằng thằng nhóc đấy, điển hình như là việc anh đánh lũ khốn đang bắt nạt Jimin ở trường, và đổi lại ăn một tát từ cậu trước mặt lũ chúng nó, lúc đó cậu nói gì nhỉ ?

"Mặc kệ em đi, đó là bạn của Jungkook, anh không được đánh tụi nó"

Vô lý, có người hạnh hạ người mà Min Yoongi hắn để ý thì kêu hắn để im sao được đây??
Và rồi bất ngờ hơn người mà người mà hắn bảo vệ lại đánh ngược lại hắn.. vốn dĩ Yoongi chả để tâm bất cứ điều gì đâu.. chỉ là lần đó quá đau khiến hắn bỏ mặc cậu chống chọi một mình. Dù sao thì bên cậu củng không phải mỗi hắn.

Theo từng ngày, Yoongi bắt đầu lười quan tâm cậu ra sao, chỉ cần thấy cậu vẫn cười trước sự sai vặt của người khác, chạy khắp nơi với vết thương trên người, hắn cũng chả buồn quan tâm nữa, cậu còn sống là được.

Máu lạnh ư ? không hẳn, sau đó hắn vẫn bị cậu lừa đó thôi.. liên lạc hắn, bảo cậu cần hắn ở bên và rồi đấm thêm cho hắn một phát vào tim, ngày mà hắn mất tất cả tài sản cậu chẳng  thèm đến nhìn hắn một cái.. nhưng bằng cách nào đó, Min Yoongi vẫn không tài nào hận Park Jimin. Đáng sợ hơn là càng muốn có được cậu hơn, hắn không tin Jimin không có chút tình cảm nào với hắn.

Min Yoongi ngán ngẫm nghiệm về thứ gọi là "tình yêu vĩnh cửu" kia, rồi nhếch miệng cười, một con người trải qua nhiều nổi đau như Jimin, rồi thêm thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia, có thể gọi là tình yêu vĩnh cữu sao ? Thay nó thành tình yêu ảo tưởng hoặc đúng hơn là một mình ảo tưởng của Jimin nhỉ ?

Min Yoongi khoái chí với một thứ mình tìm được, hắn đoán thử tiếp theo mọi thứ sẽ ra sao đây ? Bộ mặt thật của nhóc con Jeon Jungkook sẽ bị lộ cùng thứ tình yêu kia, rồi Park Jimin sẽ nói gì với mình nhỉ ? Về một loại tình yêu khác chăng ? Con người luôn có nhiều khung bậc cảm xúc thú vị, điều thú vị đối với Yoongi là nhìn cảm xúc của Park Jimin, hắn muốn xem cậu gượng được đến đâu nữa.

____________________________

Thật ra tui bias Jungkook =]]]] những vẫn thấy Jimin hợp làm người vợ đảm đang của hắn vl =]]] có ai chung suy nghĩ không =]] hay đa số đọc fic toàn bias Jimin thế =]]] team sủng công như mị coi bộ hiếm =]]]]]

MN đọc nhớ bình chọn giúp tuôi nha >< tk all, có lỗi nào thì nhắc để tuôi sửa nha. 

200417

Em only Jimin đọc lại cũng cay cú Jeongguk lắm =)) không thương hoa tiếc ngọc gì hết, đóng cửa không cưới xin gì nữa =)) - lời của beta

[ Ngược ] KookMin - Endless LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ